Lữ Minh Dương gắt gao nhíu mày, cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn không
tin tiểu Hồng đột nhiên vô cớ biến mất, tiểu Hồng nhất định còn ở trong
phòng này.
Chính xác thì quỷ có thể xuyên tường, nhưng xuyên tường cũng không
phải là một chiêu đơn giản dễ làm. Giống như tín hiệu không dây sau khi đi
xuyên qua tường liền suy hao rất rất nhiều, quỷ một khi xuyên qua vách
tường, sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của nó, đối với những con quỷ
yếu nhược mà nói, thậm chí có thể trực tiếp tiêu tán.
Tiểu Hồng tuy có thể tính là một con quỷ thập phần cường đại, nhưng
Lữ Minh Dương tin tưởng rằng nó tuyệt đối còn chưa có năng lực xuyên
tường một cách dễ dàng.
Đột nhiên Lữ Minh Dương trong lòng máy động, đột nhiên quay đầu
nhìn về phía Chu Đình, Chu Đình đã nhặt lên cái bật lửa kia, chính là xảo
quyệt cười cười đem cái bật lửa giơ cao lên.
Nụ cười kia tuyệt đối không phải của Chu Đình!
Hai mắt cô ấy vốn to tròn bây giờ tựa hồ trở nên hẹp mà dài, hai mắt
vốn cách nhau cân đối tựa hồ cũng bị kéo xa ra, khóe miệng từ từ toét ra,
cơ hồ là muốn toét đến phía sau mang tai... Hình tượng này làm cho nhan
sắc vốn có của Chu Đình nhất thời trở nên quỷ dị mà xấu xí, tướng mạo
như vậy tựa hồ...
Lữ Minh Dương trong lòng cả kinh, Chu Đình bị tiểu Hồng phụ thân!
(nhập xác)
Chu Đình vừa nhe răng cười quỷ dị, vừa cầm bật lửa trong tay hung
hăng ném ra ngoài cửa miếu.
Lữ Minh Dương trong lòng thầm than một hơi, một bước cũng không
cản lại, từ chỗ của hắn vốn không có khả năng ra tay chụp lấy cái bật lửa