Bật lửa trong tay bà ta cuối cùng đã cháy lên, một tay bà ấy giữ ngọn
lửa, một tay đem ba nén nhang châm vào đầu lửa, căm hận nói:” Mày gây
nghiệt còn chưa đủ sao, còn muốn hại mấy người trong thành phố đến, bọn
họ với mày có thù oán gì? Hôm nay đem mày thu lại, mày cũng đừng mơ
có thể trở ra tiếp tục tạo nghiệt!”
Bà ta đưa nhang vào ngọn lửa, miệng bắt đầu niệm niệm mấy từ, tựa hồ
là Đạo gia chú ngữ.
Chu Đình nhất thời liền hướng Kim lão thái đánh tới. Lữ Minh Dương
vội vàng đuổi theo, may mắn tiểu Hồng là phụ thân ở trên người Chu Đình,
đối với tốc độ của nó ảnh hưởng rất lớn, Lữ Minh Dương vài bước là đã bắt
kịp, một tay quàng qua eo cô ta ôm lại.
Chu Đình ở trong lòng Lữ Minh Dương kịch liệt vùng vẫy, thân thể
mềm mại kia ở trong lòng ngực Lữ Minh Dương không ngừng giãy dụa,
chà sát, cái này đối với nam nhân đúng là một loại khảo nghiệm. Lữ Minh
Dương bất đắc dĩ, chỉ đành đem cô ta gắt gao ôm lấy, trong lòng lại thập
phần mất mát, phải biết rằng tuy chính mình ôm lấy chính là thiếu nữ xinh
đẹp Chu Đình, nhưng trên thực tế cũng chính là một con quỷ hung dữ độc
ác.
Đem ba cây nhang đốt lên, chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng vài
giây ngắn ngủi này lại tựa hồ thập phần lâu dài, Lữ Minh Dương trơ mắt
nhìn ngọn lửa trong tay Kim lão thái, ngọn lửa lúc lớn lúc nhỏ, cũng không
biết là vì chất lượng bật lửa có vấn đề, hay là bởi vì nguyên nhân khác, mà
thanh âm niệm chú ngữ trong miệng Kim lão thái lại càng ngày càng mệt
nhọc, tựa hồ bà ta đang dùng hết toàn lực mới có thể niệm động chú ngữ...
Ba nén nhang vẫn còn nằm trong ngọn lửa, nén nhang đầu tiên đã đỏ
bừng, tiếp theo là nén thứ hai, nén thứ ba cũng bắt đầu biến thành màu đen,
Lữ Minh Dương biết rõ đó chính là dấu hiệu nhang sắp cháy lên.