Hồng y nữ không hề chậm trễ, đã lật người từ trên mình Lữ Minh
Dương xuống đất, khụy một chân bên cạnh hắn, nhanh nhẹn lên dây nỏ,
vừa gắt gao giương mắt nhìn Lưu thúc từng bước đi vào trong miếu, vừa
dùng thanh âm rõ ràng là đã bị nội thương khàn khàn nói:” Anh không chết
được đâu!”
Lữ Minh Dương trong lòng cười khổ một trận, Hồng y nữ này thoạt
nhìn xinh đẹp như vậy mà cũng thâm đến đáng yêu, mở miệng nói một câu
mà cũng móc họng nữa, tốt xấu gì thì vừa rồi cũng là mình muốn cứu cô
nàng a.
Hắn lồm cồm bò dậy, nhặt lên khẩu súng huyết tương rơi bên cạnh,
ngẩng đầu lên lại phát hiện Lưu thúc đã đi vào cửa miếu, đang đứng bên
trong cửa miếu hung hăng trừng mắt nhìn Hồng y nữ kia.
Hồng y nữ lại không hề biến sắc, lạnh lùng đáp trả ánh mắt của ông ta,
thanh nỏ trong tay cô đã lắp xong tên, đã lại nhắm ngay mi tâm Lưu thúc.
Nhưng song phương đều không có động tác tiếp theo, chỉ là lạnh lùng
đối mắt kình nhau.
Lữ Minh Dương trong lòng thầm than, chiếu theo tốc độ của Lưu thúc,
chỉ sợ Hồng y nữ cũng không dễ dàng bắn trúng ông ta, cho dù có mình hỗ
trợ, chỉ sợ cũng khó mà giải quyết chuyện này. Đối phó với loại ác linh có
tốc độ cực nhanh này, chỉ có thể dùng vũ khí có tính sát thương trên phạm
vi cực rộng, tỷ như thiết bị bức xạ điện từ cường độ cao trên xe của mình
vậy.
Nhưng tình huống hiện tại làm sao mình có cơ hội quay trở lại lấy xe tới
đây chứ?
“ Lưu thúc, sao ông lại phải khổ thân như vậy?” Bỗng nhiên trong lúc
đang giằng co thì vang lên một tiếng thở dài, Kim lão thái đang đỡ Chu
Đình vừa thì thào nói xong.