Cúp điện thoại, Chu Đình vội vội vàng vàng quay lại văn phòng, nhắn
một tiếng là có tin tức đầu mối, rồi quơ lấy cái túi xách nhỏ một mình xông
ra ngoài.
Tam Thập Ngũ cách đài truyền hình cũng không quá xa, Chu Đình chỉ
mất hơn mười phút là chạy tới Tam Thập Ngũ. Cầm thẻ phóng viên hỏi
thăm khắp nơi, cuối cùng tìm tới khu ký túc xá giáo viên, xa xa liền thấy
một chiếc xe cấp cứu 120 đậu ven đường, một đám người đang vây quanh
xe.
Chu Đình vừa lấy ra máy quay DV từ trong túi xách, vừa bước nhanh
đến gần.
Ở giữa đám đông, ba kỹ thuật viên cấp cứu đang tiến hành cấp cứu cho
một lão nhân tóc muối tiêu, nghe khẩu khí của bọn họ tựa hồ lão nhân đã
không còn hô hấp và nhịp tim, bọn họ chính là đang cố gắng lần cuối cùng.
Cái lão nhân kia đúng là người tóc muối tiêu trên xe buýt, đúng là lão
giáo sư đeo kính đó. Tuy đã sớm đoán trước, nhưng khi chứng thật, Chu
Đình vẫn là không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả người.
Nhìn khắp nơi một chút, thực không có phát hiện thân ảnh Lữ Minh
Dương, cô cắn chặt răng, vừa dùng DV để quay phim, vừa lấy danh nghĩa
phóng viên hướng mọi người chung quanh hỏi tình huống cụ thể.
Lão nhân tên là Lưu Thư Thành, là một lão giáo sư đã về hưu sống ở
Tam Thập Ngũ, vợ đã qua đời, con gái đã thành gia lập thất, chỉ một thân
một mình sống tại phòng ký túc xá do trường học cấp. Sáng sớm hôm nay
Lưu Thư Thành vẫn giống như thường lệ đạp xe ra ngoài đi ăn điểm tâm,
thời điểm trở về thì đột nhiên ngã sấp xuống tại chỗ này.
Chu Đình nhìn địa phương người nọ chỉ, mặt đất chó chút không bằng
phẳng, nhưng cái này tuyệt đối không thể làm người ta ngã sấp từ trên xe
xuống.