Lữ Minh Dương quẹt quẹt lên màn hình di động, từng bức ảnh một
được lật qua, trong đó có nạn nhân ngày hôm qua là cậu nông dân Trương
Đức Tài, thậm chí còn có chính Chu Đình, Chu Đình thầm nghĩ nhất định
buổi tối ngày hôm qua Lữ Minh Dương đã chụp lại ảnh của tất cả mọi
người trên xe buýt.
“ Cộng thêm bác tài và hai chúng ta thì có tất cả là chín người.” Lữ
Minh Dương thu hồi di động, nói.
“ Chuyện này đến tột cùng là sao?” Chu Đình nhướng mày hỏi.
“ Kỳ thật những chuyện này không nên nói cho em biết.” Lữ Minh
Dương thở dài một tiếng nói.
Chu Đình cắn chặt răng, bây giờ là lúc nào, tên gia hỏa này còn bí với
chả mật.
“ Chẳng qua...” Lữ Minh Dương liếc liếc Chu Đình, lại thở dài một
tiếng, dừng một chút mới chậm rãi nói:” Em có nhớ hai năm trước đây
chuyến xe buýt số 9 từng xảy ra một tai nạn nghiêm trọng không?”
Hai năm trước mình mới tốt nghiệp Đại Học chân ướt chân ráo gia nhập
đội ngũ phóng viên, lúc đó mình là lính mới, được tham gia chỉ là một vài
tin tức nhỏ, vụ tai nạn xe buýt chấn động kia chính mình thực không có
chân nào trong ê-kíp đưa tin. Nhưng đối với tai nạn khủng khiếp này vẫn là
có ấn tượng rất sâu.
Đó tuyệt đối là một tai nạn vô cùng nghiêm trọng, ngày 9 tháng 10 năm
97, chuyến xe buýt số 9 cuối cùng đụng văng lan can bảo hộ trên cầu vượt,
rơi xuống làn đường bên dưới tan nát, đồng thời hai chiếc xe ngược chiều
bên dưới cũng tông mạnh vào xác xe buýt, kết quả là bảy hành khách trên
xe buýt cùng hai tài xế xe hơi chết ngay tại chỗ.