Chu Đình yên lặng suy nghĩ, lời nói của Lữ Minh Dương đối với một
phóng viên như cô thật đúng là một đả kích. Cô trầm mặc một lát, nói:”
Hôm đó đúng là ngày 9 tháng 10...”
“ Đúng vậy.” Lữ Minh Dương thản nhiên nói, “ Đó đúng ra phải là một
tai nạn xe buýt chết người.”
Chu Đình nhất thời hoảng sợ một chút, nếu lúc ấy Lữ Minh Dương
không có mặt trên xe, như vậy bây giờ không phải là mình đã...
“ Tôi vốn nghĩ đã đem chuyện này giải quyết xong xuôi, nhưng không
nghĩ tới...” lữ Minh Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
“ Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Chu Đình vội la lên.
Lữ Minh Dương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói:” lúc đó trên xe có chín
người, đúng bằng nhân số tử vong vào hai năm trước. Nếu tôi không đoán
sai, năm nay cũng sẽ có chín người phải chết.” Hắn giơ chiếc di động trên
tay lên nói,” Đây là manh mối duy nhất mà bây giờ chúng ta có.”
Chu Đình ngơ ngác nhìn di động trongtay Lữ Minh Dương, tuy ảnh
chụp rất rõ nét, nhưng chỉ có ảnh chụp thì có thể làm gì, như thế nào mới có
thể từ trong biển người mênh mông này tìm ra họ đây chứ?
“ Đi thôi.” Lữ Minh Dương thản nhiên nói xong, nâng Chu Đình đứng
dậy hướng ngoài cổng trường đi ra, hiện tại ngồi đây lo lắng cũng vô ích,
trọng yếu chính là phải lập tức tìm ra người đến lượt tiếp theo.
Lữ Minh Dương để xe đậu ở ven đường bên ngoài trường học, Lữ Minh
Dương dìu Chu Đình ra xe, nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Chu Đình,
Lữ Minh Dương thầm thở dài, nhẹ nhàng nói:” Đừng sợ, ở cùng một chỗ
với tôi em sẽ không xảy ra chuyện gì.”