Chu Đình cố gắng hít vào thật sâu, dùng một loại khẩu khí thực cứng
cỏi nói:” Ok, vậy chúng ta liền đi tìm người tiếp theo.”
Lữ Minh Dương mỉm cười, hắn cảm thấy Chu Đình thực rất kiên cường,
có những người rất khó tiếp nhận những chuyện không thể tin được này,
nhưng hắn lại không nghĩ tới Chu Đình lại có thể mạnh mẽ đón nhận như
vậy. Dù sao cũng là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, lại có thể dứt khoát đối
mặt với sự tình khủng bố mà mình không hiểu rõ, chuyện này tuyệt đối
không có bao nhiêu người bình thường có thể làm được – cho dù là có một
nhân tài đặc biệt như mình đi bên cạnh.
Hắn làm ra một bộ dáng vô cùng nghiêm túc, hướng Chu Đình trịnh
trọng gật đầu, sau đó liền chuẩn bị đi mở cửa xe, lúc này lại đột nhiên nghe
được thanh âm Chu Đình kêu lên:” Mau nhìn!”
Lữ Minh Dương quay đầu, nhìn thấy Chu Đình đang dùng ngón tay chỉ
vào một học sinh. Nhìn kỹ lại, không phải nó chính là thằng nhóc học sinh
xem truyện tranh trên xe buýt ngày hôm đó sao.
Nó đang dắt chiếc xe đạp hướng cổng trường đi ra. Hiện tại vừa mới
hơn mười giờ, đừng nói tan học, thậm chí giờ giải lao còn chưa có tới nữa
là, trước cổng trường vắng hoe chỉ có mình nó, nó trốn học giờ này để làm
gì đây?
Lữ Minh Dương nhăn mày suy nghĩ, hắn vừa mở cửa xe, nói với Chu
Đình:” Em vào trong xe đợi tôi.” Sau đó hắn hướng về phía thằng nhỏ học
sinh đó bước nhanh đến.
Nhưng thằng nhỏ học sinh này đã leo lên xe đạp, xe đạp tựa hồ là xe
hiệu, chỉ nhẹ nhàng nhấn pê-đan đã lao đi, vọt nhanh ra khỏi cổng trường,
hướng đường lộ phóng đi.
Lữ Minh Dương nhất thời nhíu chân mày, dưới chân đã tăng tốc rượt
theo. Hắn đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe hơi chính là đang hướng cổng