Lữ Minh Dương thập phần tin tưởng lời khai của tài xế có vẻ mặt vô tội
này, nhưng trước mắt lại có thêm một hành khách trên chuyến xe buýt đó tử
vong, hắn bất lực than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng dìu Chu Đình còn chưa hết
hoảng sợ trở lại xe Jeep của mình.
Lữ Minh Dương yên lặng không nói gì, nếu vừa rồi trước tiên mình kêu
nó một tiếng, có lẽ đứa học trò kia cũng không đến nỗi chết. Nếu lúc đó
mình có đeo mắt kính đặc biệt, có lẽ đã nhìn thấy ác linh kia, thậm chí có
thể tiện tay tiêu diệt nó... Nhưng sự việc đã rồi, Lữ Minh Dương tuyệt đối
không phải loại người chấp nhất không biết buông bỏ.
Bây giờ hắn lo lắng chính là Chu Đình bên cạnh.
Chu Đình vẫn như cũ có chút thất hồn lạc phách. Cô chính là lần đầu
tiên chứng kiến quá trình tử vong, lần đầu tiên trơ mắt nhìn thấy một sinh
mạng đang sống trong nháy mắt biến mất, loại chấn động đối với tử vong
này tuyệt đối không thể dùng ngôn từ để hình dung.
Cô yên lặng không nói gì, lại qua nửa ngày mới phát ra một tiếng thở
dài, Lữ Minh Dương biết cô đã hoàn hồn trở lại
Hắn cũng phát ra một tiếng thở dài, sau đó nhẹ nhàng cười, nói:” Tốt
rồi, chúng ta nên lên kế hoạch cho bước tiếp theo một chút.”
Chu Đình liếc mắt nhìn nam nhân trước mắt này, thật sự là không biết
nên nói hắn là hữu tình hay vô tình, vì sao đối mặt với tử vong mà hắn lại
còn có thể cười thích thú như thế. Nhưng nếu nói hắn vô tình, Chu Đình
như thế nào cũng không tin được, bởi vì cô từng chính mắt nhìn thấy hắn vì
cứu người khác, mà có thể liều cả tính mạng...
“ Bây giờ còn lại sáu người.” Lữ Minh Dương nói xong liền rút ra di
động, nói” Trừ hai chúng ta, còn có một đôi vợ chồng trung niên, một thiếu
nữ trẻ tuổi, còn một người chính là bác tài.”