Lữ Minh Dương mỉm cười, nói:” Trung Quốc không có tử thần, câu hồn
sứ giả chính là Hắc Bạch Vô Thường.”
Chu Đình trừng mắt tức giận liếc Lữ Minh Dương một cái.
“ Hơn nữa Hắc Bạch Vô Thường câu hồn cũng tuyệt đối không dùng
phương pháp này.” Lữ Minh Dương không thèm để tâm chút nào, như
trước thản nhiên mỉm cười nói,” Còn nữa, tôi cùng quỷ đánh nhau nhiều
năm như vậy, cho đến giờ vẫn chưa được gặp thứ gọi là câu hồn sứ giả. Tôi
chỉ thấy qua rất nhiều ác linh mang đầy chấp niệm, rất nhiều quỷ dữ mang
đầy oán cừu.”
Chu Đình liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, nói:” Anh chưa thấy qua
không có nghĩa là không có a.” Nói xong cô cũng thấy buồn cười, chính
mình từng là một người kiên định theo thuyết vô thần, nhưng hiện tại tựa
hồ Lữ Minh Dương không tin có Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã
Diện, Diêm Vương Lão Gia, ngược lại chính mình tựa hồ lại vô cùng tin
tưởng a.
Lữ Minh Dương lại mỉm cười, cũng không nói gì. Sau một lúc lâu, di
động rốt cuộc đổ chuông, Lữ Minh Dương không do dự bấm nút nhận cuộc
gọi, vâng vâng không không một hồi.
Cắt điện thoại, Lữ Minh Dương tựa hồ làm ra vẻ đắc ý mình không có
đoán sai, mỉm cười với Chu Đình, nhưng không nói gì.
Chu Đình nhịn không được hỏi:” Chẳng lẽ để anh đoán trúng? Bác tài
đó chết rồi?”
“ Không chết.” Lữ Minh Dương thản nhiên nói,” Chẳng qua cũng không
tốt hơn cho lắm.”
Hắn vừa nói, vừa khởi động xe Jeep. Chu Đình tỏ vẻ nghi hoặc, nhịn
không được lại hỏi:” Anh nói vậy là có ý tứ gì?”