Lữ Minh Dương vừa lái xe, vừa thản nhiên nói:” Buổi tối hôm trước sau
khi ông ta lái xe về đến trạm, thì lấy xe đạp điện để đi về nhà, về đến nhà
thì đem xe điện đi sạc, không cẩn thận lại bị điện giật, người bây giờ đang
nằm ở bệnh viện, đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, phỏng chừng cách
cái chết cũng không xa.”
Chu Đình nhất thời trở nên trầm mặc, xem ra Lữ Minh Dương đoán thật
không có sai, những người sống sót trên chuyến xe buýt tử thần này, đang
tuần tự dựa theo vị trí ghế ngồi trong buồng xe mà xảy ra chuyện, lần lượt
chết đi. Một lực lượng vô hình đang dần ép tới, làm cô cảm thấy một loại
áp lực trầm trọng không thể đón nhận. Chẳng lẽ thực sự là Tử Thần từ
ngoại quốc đến Trung Quốc gây chuyện sao chứ?
Tuy bên cạnh có Lữ Minh Dương, nhưng chỉ với năng lực của một mình
hắn có thể cùng loại lực lượng này đối kháng sao chứ? Tuy cô thập phần tin
tưởng vào năng lực của Lữ Minh Dương, nhưng cô vẫn không thoát được
nỗi sợ hãi phát ra từ trong nội tâm của mình.
Yên lặng nhìn cảnh vật đường phố lướt nhanh bên ngoài cửa kính, một
hồi lâu, xe Jeep của Lữ Minh Dương rốt cục dừng lại ở ven lối vào bệnh
viện thành phố.
Lữ Minh Dương nhìn vào mắt Chu Đình, thập phần chân thành nói:”
Em ngồi yên trong xe, như thế nào cũng không được ra ngoài, tôi đi vào
xem một chút, lập tức trở ra.”
Chu Đình nhẹ nhàng gật đầu, Lữ Minh Dương mỉm cười, lại vỗ vỗ lên
vai cô, xoay người xuống xe mà đi.
Chu Đình nhìn bóng lưng hắn khuất sau cửa bệnh viện, trong lòng lại
bỗng nhiên sinh ra một nỗi lo lắng không tên. Cô không rõ vì sao mình phải
gặp lại hắn, gặp lại hắn đến tột cùng là tốt hay là xấu.