lên xe Jeep đã đậu sẵn ở công ty xe buýt, còn những người khác sau khi
xuống xe thì đứng ở trạm dừng ở ngã tư đón tiếp chuyến xe đêm.
Ngã tư đương nhiên có camera ghi hình.
Lữ Minh Dương tập trung nhìn băng ghi hình giám sát đang tua nhanh,
rốt cục đã thấy thân ảnh của mấy người kia. Lữ Minh Dương kêu thanh
niên tên tiểu Hầu chỉnh lại tốc độ bình thường, cẩn thận quan sát hành động
của mọi người.
Lão giáo sư, anh nông dân và đứa học sinh có thể trực tiếp bỏ qua, Lữ
Minh Dương chú ý chính là đôi vợ chồng và nữ công sở xinh đẹp kia. Đôi
vợ chồng lên một chuyến xe buýt đêm, còn nữ công sở kia thì đón taxi mà
đi.
“ Có thể tra ra bảng số xe của chiếc xe này không?” Lữ Minh Dương
hỏi.
“ Không thành vấn đề.” Tiểu Hầu nhanh nhẹn tạm dừng màn hình, sau
đó lại thông qua phần mềm máy vi tính phóng to hình ảnh lên, biển số xe
trên màn hình nhất thời xuất hiện một dãy số.
“ Hà cảnh quan, cô gái này không phải phạm trọng tội chứ hả? Giết
người hay buôn lậu ma túy?” Tiểu Hầu vừa in hình ảnh ra, vừa nhỏ giọng
hỏi Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương mỉm cười, tiếp nhận tấm hình, cũng thần bí ha ha nói
với tiểu Hầu:” Là một trọng án, nhưng không phải buôn lậu ma túy, cũng
không phải là giết người, cái này cậu đoán không nổi đâu...” Hắn nói xong
xoay người bước đi.
Tiểu Hầu nhìn bóng dáng Lữ Minh Dương rời đi, gãi gãi trán, lẩm bẩm
nói:” Không phải giết người buôn ma túy, chẳng lẻ cô ta là “gà”? Chẳng lẽ