Hà Tuấn Huy, cảnh ti cấp một?” (cái thẻ này đã xuất hiện trong Quyển 1 –
chương 12)
Tiểu tử đến đây cấp bậc không thấp a. Anh ta lại liếc Lữ Minh Dương
một cái, nhìn trẻ tuổi như vậy, không tưởng được đó lại là một vị cảnh ti
cấp một?
Nhìn thấy nét mặt hồ nghi của người phụ trách kia, Lữ Minh Dương lại
tỏ vẻ thập phần bình tĩnh. Hắn một điểm cũng không sợ người này hoài
nghi thân phận của mình, bởi vì thẻ cảnh viên của mình cũng không phải là
thẻ giả kém chất lượng, mà là cục cảnh sát thành phố làm hồ sơ cấp cho
mình hẳn hoi, tuyệt đối không sợ anh ta đi xác minh.
Vị phụ trách kia nhìn biểu tình Lữ Minh Dương tựa hồ không có điểm
nào khả nghi, a a cười đem thẻ cảnh viên trả lại cho Lữ Minh Dương, cười
nói:” Hà cảnh quan lần đầu gặp mặt a, a a, là đến xem băng ghi hình phải
không? Lại có vụ án lớn à?”
“ Cũng không tính là án lớn.” Lữ Minh Dương thản nhiên nói,” Tôi
muốn xem một chút thời điểm nửa đêm ngày 9 tháng 10, băng ghi hình khu
vực phụ cận công ty xe buýt số 2.”
“ A, không thành vấn đề, a ha. Tiểu Hầu, giúp Hà cảnh quan tìm băng
hình ngày hôm đó.” Người phụ trách cười khan hai tiếng, thái độ đối với
Lữ Minh Dương cũng không khách sáo gì, trong lòng anh ta thập phần
khinh thường, chắc là phí chút tiền mua chức cảnh ti thôi, có cái gì hơn
người chứ.
Một thanh niên hơn hai mươi tuổi nhanh nhẹn chạy tới, đưa cho Lữ
Minh Dương băng ghi hình ngày hôm đó.
Công ty xe buýt số 2 nằm ở giao lộ đường Tam Hoàn và Kim Khê, Lữ
Minh Dương nhớ rõ ngày đó tất cả mọi người đều ngồi xe buýt đến trạm
cuối cùng mới xuống xe, lúc đó chính mình và Chu Đình là trực tiếp ngồi