Người đàn ông kia nhất thời sững sờ đến ngây ngốc, đột nhiên ông ta lại
gắt gao túm lấy áo của Lữ Minh Dương nói:” Cậu nói vậy ý là có người
muốn... mưu sát vợ của tôi?”
Lữ Minh Dương bất đắc dĩ than thầm một tiếng, người bình thường khả
năng suy luận làm sao lại kém như thế chứ? Ách, đây không phải thành quả
mà công tác của mình đem đến đó sao?
“ Ngày 9 tháng 10, buổi tối, anh và vợ của mình không phải cùng ngồi
trên một chuyến xe buýt số 9 sao?” Lữ Minh Dương quyết định nói cho
ông ta biết chân tướng sự thực, bằng không rất khó thuyết phục ông ta để
cho mình bảo vệ.” Lúc đó trên xe buýt có tổng cộng 9 người, cho tới bây
giờ, tính luôn vợ của anh thì đã chết mất 5 người rồi.”
Người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào Lữ Minh Dương, biểu tình mờ
mịt.
Lữ Minh Dương lại bổ sung một câu:” Những người trên chuyến xe đó
tất cả đều phải chết.”
“ Ha ha, ha ha ha...” người đàn ông kia đột nhiên cười to lên,” Bệnh
thần kinh, ha ha, bệnh thần kinh...”
Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, phản ứng kiểu này của người dân
thường chứng minh công tác của mình thật sự đã làm quá xuất sắc, hiện tại
đem chân tướng sự thật nói cho người ta, so với việc tuỳ tiện bịa ra mấy
câu nói xạo để lừa gạt bọn họ càng khiến bọn họ khó tin hơn. Hắn lấy di
động ra, mở mấy tấm ảnh chụp lật từng tấm một cho người đàn ông xem.
“ Những người này anh có thấy quen mặt chút nào không? Đây đều là
những người ngồi trên chuyến xe buýt hôm đó.” Lữ Minh Dương nói,”
Người này, một nông dân, ngày hôm qua chết ở công trường xây dựng, là
bị máy xúc cắt thành hai đoạn; người này, giáo sư, buổi sáng hôm nay vô