khiển từ xa nho nhỏ mở cửa, chiếc xe nhanh chóng tiến vào bên trong.
Khu vực dùng làm kho vũ khí dĩ nhiên diện tích sẽ không nhỏ, trên
tường rào thật cao tựa hồ còn trang bị lưới điện, khu vực bên trong mọc đầy
cỏ dại, con đường xi măng đi vào cũng coi như còn tốt, hai bên đường là
một loạt kho hàng to lớn cũ kỹ, cửa các kho hàng đều mở ra, không gian tối
om đằng sau cánh cửa giống như cái miệng đang mở lớn của một con dã
thú khổng lồ, nhìn ba người như là hổ rình mồi.
Trong khu vực này đừng nói bóng người, đến dấu vết sinh hoạt của con
người còn không có chút nào.
“ Địa phương lớn như vậy chỉ có một mình anh ở sao?” Chu Đình nhịn
không được hỏi.
“ Ừ” Lữ Minh Dương nhàn nhạt đáp,” Hơn nữa phía sau khu vực này là
một cái bãi tha ma trước giải phóng, trái phải hai bên là một vườn cây ăn
trái lớn, có thể nói trong phạm vi ba mươi lăm dặm xung quanh đều không
có người ở.”
Chu Đình nhất thời khẽ ớn lạnh trong lòng. Con người là một loài động
vật quần cư, một khi tách ra khỏi đám đông chỉ còn đơn độc một mình, cảm
giác bất an cũng lập tức theo đó kéo tới. Thật không rõ Lữ Minh Dương vì
lý do gì lại lựa chọn một chỗ như vậy để làm nơi trú thân, hắn như thế nào
lại có khả năng chịu được cảnh cô độc như vậy.
Ở cuối con đường có một toà nhà hai tầng cũ kỹ, Lữ Minh Dương lập
tức cho xe dừng lại ở khoảng sân trống trước cửa toà nhà. Lữ Minh Dương
lấy ra một cái chìa khoá, sau đó ở bảng điều khiển lật một cái màn LCD
cảm ứng lên, ấn ngón tay rồi nhập mật mã vào đó, vừa nói:” Tốt rồi, chúng
ta tạm thời an toàn, xuống xe thôi.”
Bên trong toà nhà có một cầu thang dẫn lên lầu, lên trên là một hành
lang có lan can bảo hộ bằng sắt, từ vị trí cầu thang thì bên trái là ba phòng