nhỏ đơn giản, bên phải chính là một đại sảnh. Lữ Minh Dương lập tức dẫn
hai người tiến vào đại sảnh.
Đèn điện bật lên, hai mỹ nữ nhất thời bị bài trí trong cái đại sảnh nho
nhỏ này làm cho choáng đến ngây người, ai có thể nghĩ một toà nhà cũ kỹ
rách nát này, trang trí nội thất bên trong lại cao cấp như vậy. Sô pha bọc da
thật, TV LCD cực lớn, tựa hồ bất cứ chỗ nào cũng đều không tương xứng
với cái vỏ bọc bên ngoài của nó.
Lữ Minh Dương từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc, đưa cho Chu
Đình nói:” Các cô mỗi người một viên, khoảng mười phút thì có thể thoải
mái trở lại.”
“ Đây tột cùng là chuyện gì?” Hồ Dĩnh nuốt viên thuốc xuống, sớm đã
không nhịn được hỏi.
Lữ Minh Dương cùng Chu Đình trao đổi ánh mắt, cười nhạt nói:” Thật
ra có thể nói cô đã suýt chết ba lần.”
Hồ Dĩnh nhất thời mờ mịt không hiểu, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm
Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương và Chu Đình đem đầu đuôi câu chuyện nói cho Hồ
Dĩnh nghe một lần, không ngoài dự liệu, Hồ Dĩnh chính là cười lạnh lắc
đầu nói:” Tôi không tin, anh cho tôi là con nít à, lấy mấy chuyện này lừa
gạt tôi, ha ha...”
Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói:” Cô không tin? Vậy cô thử giải thích
cho tôi nghe một chút tối hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi. Xe
thực phẩm ở KTV, còn có sự cố trên đường ray xe lửa, sự tình quỷ dị như
vậy như thế nào toàn để cô gặp phải?”
Hồ Dĩnh nhất thời yên lặng không lên tiếng, tựa hồ đang kịch liệt đấu
tranh tư tưởng. Chu Đình thầm thở dài, sự tình quỷ dị như vậy, dù là nói