Trên kệ xếp đầy sách, Lữ Minh Dương một phát hất toàn bộ sách xuống
đất, lộ ra đằng sau giá sách là một hộp cầu dao điện lớn, Lữ Minh Dương
nhanh chóng đóng cầu dao lên, chỉ nghe chi chi vài tiếng thật nhỏ, ánh đèn
trong phòng cũng chớp nháy hai cái.
Sau đó hắn nhanh chóng quay đầu lại, nhìn Hồ Dĩnh.
Rõ ràng là Hồ Dĩnh đang bị chìm trong ảo giác, nếu cô ấy bị vây trong
ảo giác trong thời gian dài mà không thoát ra được, hậu quả cuối cùng
chính là cô ấy phải chết!
Lữ Minh Dương xông tới phía trước một bước, một tay kéo thân thể của
cô, một tay khép lại thành chưởng giơ lên, hung hăng chém vào sau gáy trái
của cô một nhát, Hồ Dĩnh nhất thời ngã xuống sô pha.
“ Anh làm gì?” Chu Đình vội vàng kêu lên.
“ Đối phó với ảo giác, phương pháp đơn giản nhất mà cũng là hiệu quả
nhất là làm cho người ta hôn mê hoàn toàn.” Lữ Minh Dương thản nhiên
nói xong thì lấy từ trong người ra cặp kính đặc chế đeo lên.
Lữ Minh Dương cảnh giác quan sát khắp nơi trong phòng, vẫn như
trước không có phát hiện bóng dáng của ác linh, hắn không khỏi thở dài,
quay đầu nhìn Chu Đình, nói:” Vừa rồi có chuyện gì?”
Chu Đình phiền não gãi đầu, nói:” Vừa rồi hai đứa ngồi xem phim, đến
cảnh người xe truy đuổi, thì cô ta liền bị như vậy.”
Lại là xe, thậm chí lúc này cũng chẳng cần đến một cái thực thể, chỉ
thiếu chút xíu là đoạt được mệnh Hồ Dĩnh! Lữ Minh Dương không khỏi hít
vào một hơi thật sâu.
“ Bây giờ chúng ta phải làm sao?” Chu Đình cảm giác thấy dường như
có một tấm lưới vô hình đang bủa vây lấy ba người, lời nguyền tử vong của