chiếc xe buýt từng giờ từng khắc đang ăn mòn sinh mệnh của mình,” Cứ
tiếp tực như vậy, thế nào chúng ta cũng sẽ có lúc mất cảnh giác, thôi thì
mau chóng moi nó ra đi.”
Lữ Minh Dương ảm đạm cười, nói:” Nếu đoán không sai, tôi nghĩ
chúng ta đã moi được nó ra rồi.”
“ A, ở đâu?” Chu Đình đầu tiên là hưng phấn, tiếp theo lại không tự chủ
cảm thấy vô cùng khẩn trương – chẳng lẽ ác linh kia đang ở trong phòng
này?
“ Ở trong khu vực này.” Lữ Minh Dương thản nhiên nói,” Vừa rồi tôi đã
mở lưới điện chung quanh, chẳng qua lưới điện này cũng không có dùng để
đối phó con người, mà là đối phó quỷ. Cho nên, bây giờ có thể nó đang bị
nhốt trong khu vực này, chúng ta chỉ cần hao phí chút tinh thần là có thể
tìm ra nó rồi trực tiếp tiêu diệt.”
Chu Đình trừng mắt to thật to, ác linh ở trong khu vực này, tuy khu vực
này không nhỏ, còn có nhiều kho hàng như vậy, nhưng nếu so sánh với việc
cả ngày mơ mơ hồ hồ chạy đi chạy lại khắp nơi như hôm nay, thì lại thấy
đơn giản hơn nhiều lắm.
Bỗng nhiên cô lại nhíu nhẹ mày, chần chừ hỏi:” Anh nói lưới điện kia là
để đối phó quỷ? Như vậy nếu ngay từ đầu anh mở điện lưới, chẳng phải căn
bản là nó vào không được sao?”
Nhìn nụ cười gian xảo trên mặt Lữ Minh Dương, Chu Đình thầm vì Hồ
Dĩnh đáng thương mà cảm thán một tiếng, nữ công sở xinh đẹp như vậy thế
nhưng bất tri bất giác lại bị người ta đem làm mồi câu.
------------------------------------------------------------------------------