Xe Jeep chậm rãi chạy vào sân lớn của phòng Côn An tỉnh, vòng qua
bên cạnh những tòa nhà lớn chạy vào sân sau, sân sau hoàn toàn bất đồng
với sân trước với những tòa nhà tấp nập bận rộn, ở đây chỉ có một tòa nhà
nhỏ cô độc nằm trong góc sân.
Lữ Minh Dương cho xe dừng lại trước tòa nhà nhỏ, nói Chu Đình ở lại
trên xe chờ, liền lập tức đi vào tòa nhà.
Lão Mã mặt vẫn dài ra như trước, vừa thấy Lữ Minh Dương nhất thời
liền tức giận nói:” Lần này là như thế nào? Chín! Lại là chín mạng người!
Chú không phải nói đã đem nó tiêu diệt rồi sao, chú giải thích cho tôi
chuyện trước mắt là sao đây?”
Lữ Minh Dương cũng không để ý đến lão Mã đang quát tháo, đặt mông
ngồi xuống ghế sô pha trong văn phòng lão Mã, tựa lưng ngửa cổ, nhìn trần
nhà, nhàn nhạt nói:” Lần này ác linh cũng phải chỉ có một con.”
“ Không phải một?” Lão Mã nói,” Tôi mặc kệ là có bao nhiêu, dù sao
lần này chú cũng đã không hoàn thành nhiệm vụ. Còn muốn tiếp tục giải
quyết chuyện này, đành phải đợi đến sang năm.”
“ Chỉ sợ chuyện này còn chưa có chấm dứt.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt
nói.
“ Vẫn chưa chấm dứt?” Lão Mã căm phẫn nói,” Tại sao vẫn chưa chấm
dứt, chín mạng người, nó đã đạt được mục đích, vì sao vẫn chưa chấm
dứt?”
Lữ minh Dương nhàn nhạt nói:” Ông còn nhớ rõ hai năm trước người
chết là những ai không?”
“ Là ai? ’ Lão Mã ngừng một chút, liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương nói.