“ Bọn họ có thân phận gì cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hai
năm nay phải chết chính là chín người, hơn nữa đều là sáu nam ba nữ.” Lữ
Minh Dương nhàn nhạt nói.
“ Sáu nam ba nữ?” Lão Mã khẽ nhíu mày,” ý của chú là...” Ông ta đột
nhiên xoay người, nhấc ống nghe trên bàn lên.
Một lát sau, lão Mã ngắt điện thoại, quay đầu nhìn Lữ Minh Dương
nói:” Chú đoán trúng rồi. Đập nước ở ngoại ô phía bắc đích thực là chết hai
người, nhưng phụ xe là mới thuê hôm qua, nói cách khác ngày hôm đó hắn
cũng không có mặt tại hiện trường.”
Lữ Minh Dương thở ra một hơi thật dài, xem ra chính mình đoán không
có sai.
Hồ Dĩnh từng hỏi qua, ác linh vì sao chỉ nhắm vào cô ấy, lúc đó Lữ
Minh Dương thực không có để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, những người có
mặt lúc đó cũng không phải là trùng hợp, những người này tụ lại cùng một
chỗ, hoàn toàn là có kế hoạch sắp đặt, sự xuất hiện của mình ngược lại là
nằm ngoài dự tính.
Nói cách khác hiện tại mục đích của ác linh thực sự chưa có đạt được,
bọn nó còn thiếu một người cuối cùng.
“ Còn một người, còn cơ hội!” Lão Mã hưng phấn nói,” Tiểu Lữ, lập tức
nhanh chóng tìm ra người cuối cùng này, nhất định phải bảo vệ họ an toàn,
đây là một cơ hội cuối cùng.”
“ Đã tìm được rồi, người đó bây giờ đang ở trên xe tôi.” Lữ Minh
Dương nhàn nhạt nói,” Chẳng qua hiện tại quan trọng nhất không chỉ là
phải bảo vệ người ta, mà còn phải lôi cổ tất cả đám ác linh này ra.”
---------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------