Cai ngục đảo mắt một cái, làm ra vẻ như có chung kẻ thù, tức giận nói:”
Có phải hắn không chịu hợp tác không? Vừa rồi ở bên cạnh tôi nghe hắn
nói chuyện lớn tiếng như vậy, tiểu tử này thật là không biết điều, cứ nhốt
hắn lại mười bửa nửa tháng, cho anh bớt giận.”
Lữ Minh Dương cười thầm trong bụng, miệng ha ha cười nói:” Đúng
đúng, tiểu tử này quả thật con bà nó không biết điều...”
Trở lại trên xe, lão Mã đã đem toàn bộ tư liệu của những nạn nhân bị hại
trong hai năm qua gửi vào máy vi tính trên xe, Lữ Minh Dương liền mở
màn hình LCD ở bảng điều khiển trên xe lên xem xét mấy tư liệu này, Chu
Đình sâu kín thở dài, nghe Hầu Khánh Ba nói xong, cô đã ý thức được bác
tài xui xẻo này rất có thể là bị oan.
Làm phóng viên nên cô có một loại chính trực nghề nghiệp, tuy rất
muốn vì bác tài xui xẻo này kháng án, nhưng bị người đổ oan còn có biện
pháp, bị quỷ đổ oan chỉ sợ chính mình cũng vô kế khả thi.
“ Tiếp theo chúng ta làm gì đây?” Chu Đình chán nản hỏi. Tựa hồ trong
lúc nhất thời, cô hỏi câu này chỉ là phản xạ của một phóng viên, cô đã
chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, hiện tại cô chỉ có thể làm theo sự sắp xếp
của Lữ Minh Dương mà thôi.
“ Còn có một người chưa chết.” Lữ Minh Dương thở dài nói,” Bất quá
hiện tại người đó còn đang nằm trong bệnh viện.”
Vương Quốc Khánh, 37 tuổi, đêm ngày 9 tháng 10 năm ngoái gặp tai
nạn xe cộ, bị một con ốc của ghế ngồi xe buýt đâm vào đầu, làm não bộ bị
thương nặng, một năm qua đã trải qua lớn nhỏ bảy ca phẫu thuật, đến hôm
nay bệnh tình rốt cục có chút biến chuyển tốt đẹp.
“ Đây là một ca vô cùng thành công.” Bác sĩ chủ trị cho Vương Quốc
Khánh kích động nhìn hai vị “đại phóng viên” nói,” Thời điểm anh ta mới
chuyển đến đây, mọi người đều nói khó qua khỏi, anh ta quả thực có ý chí