Nhắm chuẩn vị trí nó đáp xuống, Lữ Minh Dương không chút chậm trễ
gập đầu ngón tay lại rồi búng ra, lập tức một giọt máu tươi từ ngón giữa
của hắn bay ra, đáng tiếc lại không bắn trúng mi tâm của nó, chỉ là dính vào
mặt thôi. Một trận tiếng nổ li ti lách tách vang lên, tiểu quỷ ngửa mặt lên
trời há lớn miệng, nhưng lại không có vang lên tiếng tru nào.
Vô thanh tru hống tựa hồ thống khổ tột cùng, nó oán độc trừng mắt nhìn
Lữ Minh Dương, thân hình quỷ dị cấp tốc hướng phía cửa sổ phóng tới,
thông qua song cửa hẹp mà thoát ra ngoài.
Lữ Minh Dương thở phào một hơi, may mắn đây chỉ là một tiểu quỷ có
năng lượng tương đối yếu, một giọt máu ở ngón giữa đã có thể chế trụ được
nó, bằng không chỉ sợ lần này thật là có chút dữ nhiều lành ít.
“ Mau, anh ta không còn thở nữa!” Chu Đình đã chạy đến bên cạnh Hầu
Khánh Ba, nhìn thấy Lữ Minh Dương đã ngừng lại, liền vội vàng hoảng hốt
kêu lên.
Lữ Minh Dương vội vàng quay lại, Hầu Khánh Ba sắc mặt đã tím bầm,
hiển nhiên đây là biểu hiện của việc thiếu dưỡng khí nghiêm trọng. Hắn vội
vàng dùng sức ấn lên ngực Hầu Khánh Ba, liên tục ấn vài lần rốt cục cũng
làm cho Hầu Khánh Ba phát ra mấy tiếng ho khan kịch liệt, đồng thời cũng
từ trong tay tử thần trốn trở về.
“ Chuyện gì xảy ra thế này?” Sau một lát thì Hầu Khánh Ba rốt cục
cũng tỉnh lại, choáng váng chóng mặt hỏi. Hiển nhiên thời điểm anh ta
dùng tay bóp cổ chính mình, ý thức cũng không thanh tỉnh.
“ Không có gì, anh không cẩn thận bị ngã, ngất một lát thôi.” Lữ Minh
Dương đứng lên nhẹ nhàng sửa lại cổ áo của mình, hắn cũng không muốn
một lát cai ngục đến nhìn thấy cảnh này, lại buộc tội hắn có ý đồ giết chết
phạm nhân.