Trong phòng tràn ngập hàn ý, Lữ Minh Dương vội vàng đeo mắt kính
lên, nhất thời liền phát hiện đè chặt trên người Hầu Khánh Ba là một bóng
người nhàn nhạt đang cầm chặt hai tay Hầu Khánh Ba, ép anh ta bóp cổ
chính mình – ác linh!
“ Chuyện gì thế này?” Chu Đình cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh
tượng trước mắt, nhất thời thở dốc, trải nghiệm trong mấy ngày qua giúp cô
ý thức được tình hình quỷ dị trước mắt chính là do ác linh tác quái.
Con ác linh này tựa hồ vô cùng thấp bé, tựa hồ là một đứa nhỏ. Chu
Đình thở dốc làm cho nó trong nháy mắt ngẩng đầu lên, hung hăng liếc mắt
nhìn Chu Đình, lại quay sang Lữ Minh Dương làm ra bộ dáng gào thét thật
lớn, nhưng không có bất cứ thanh âm gì phát ra. Gương mặt nó mơ hồ bao
phủ một màn hắc khí mỏng manh, gương mặt ngây thơ lại mang một vẻ
hung tàn không phù hợp với tuổi của nó, làm cho người ta không khỏi e dè
trong lòng.
Lữ Minh Dương trên trán toát mồ hôi lạnh, bởi vì nơi này là trại giam,
vừa rồi khi đi vào đã đem tất cả trang bị có thể bị xem là vật cấm bỏ lại trên
xe, có thể nói hiện tại trong tay của mình đến một món vũ khí cũng không
có, vậy thì lấy cái gì để đấu với con ác linh này đây?
---------------------------------------------------------------------------------------
------