Thông qua câu chuyện Hầu Khánh Ba đã kể, thì vụ tai nạn đầu tiên này
cũng là có ác linh tác quái, như vậy lập luận của mình cho rằng chín nạn
nhân đầu tiên là hung thủ cũng không thành lập. Như vậy đến tột cùng là
thứ “quỷ” gì đứng đằng sau vụ này tác quái đây chứ? Nó, hoặc là bọn nó có
mục đích là gì đây? Bọn nó vì sao cứ nhắm vào chuyến xe buýt số 9 mà
xuống tay chứ?
Gặp Hầu Khánh Ba, chẳng những không làm cho vụ án sáng tỏ thêm
chút nào, ngược lại nhất thời đem vụ án đẩy vào ngõ cụt, hết thảy lại trở về
khởi điểm.
Ra khỏi phòng, Lữ Minh Dương chuẩn bị kêu cai ngục ở phòng bên
cạnh, để bọn họ dẫn Hầu Khánh Ba trở về, lại nghe được một trận như có
như không thanh âm ồn ào, tiếp theo thì nghe được một hồi còi báo động
thật dài.
Hai nhân viên cai ngục từ phòng bên cạnh vọt ra, Lữ Minh Dương vội
vàng hỏi:” Xảy ra chuyện gì?”
Cai ngục phụ trách tiếp đãi kêu một tiếng:” Có thể là phạm nhân gây sự,
phiền anh trông giúp Hầu Khánh Ba một chút…” Lời còn chưa nói hết, hai
người đã vội vàng nhắm đầu hành lang bên kia chạy đi.
Lữ Minh Dương thầm lắc đầu, Hầu Khánh Ba tuy không phải là hạng
người đại gian đại ác gì, chỉ vì “tai nạn nghề nghiệp” mới phải vào đây, bất
quá tốt xấu gì anh ta cũng là một phạm nhân a, như thế nào có thể qua loa
khinh suất như vậy, để một người ngoài như mình hỗ trợ trông giữ?
Hắn bỗng nhiên gắt gao nhíu chặt chân mày, đột nhiên quay đầu nhìn
trở vào gian phòng, rõ ràng phát hiện Hầu Khánh Ba đang không ngừng
vùng vẫy trên mặt đất, hai tay gắt gao giữ chặt cỗ mình, tựa hồ muốn đem
chính mình bóp chết, lại tựa hồ có thứ gì đang dính chặt ở cổ anh ta, anh ta
chính là đang cố gỡ nó ra…