thắng lại nhầm sang chân ga, nhưng tôi thực không có uống rượu, cái tôi
đạp thật sự là chân thắng a…”
Lữ Minh Dương gắt gao nhíu mày, đợi Hầu Khánh Ba bình tĩnh lại một
chút, Lữ Minh Dương lại hỏi:” Tôi tin lời anh nói. Như vậy đoạn thời gian
trước khi gặp phải tai nạn, anh có gặp phải sự tình kỳ quái gì không?”
“ Sự tình kỳ quái?” Hầu Khánh Ba khó hiểu nói.
“ Chính là sự tình rất kỳ lạ, không thể dùng lý lẽ bình thường để lý giải
được.” Lữ Minh Dương ngầm gợi ý nói.
Hầu Khánh Ba hồ nghi liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, cẩn thận suy
nghĩ, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu.
Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, lại nói:” Vậy có chuyện gì đặc biệt xảy
ra không, nhất là lúc ở trên xe?”
Hầu Khánh Ba như trước lắc đầu, nói:” Trong đoạn thời gian trước đó
không có chuyện đặc biệt gì xảy ra hết a… Cậu tin tôi, vậy cậu kêu oan
giúp tôi đi, cậu là phóng viên, cậu liền đem những lời tôi nói lúc nãy đăng
lên báo đi, nhất định sẽ có người tin…”
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, đừng nói mình chỉ là phóng viên
giả hiệu, cho dù là phóng viên thực thụ Chu Đình nếu đem chuyện này mà
đăng lên báo, phỏng chừng cũng chỉ có thể rước lấy một trận chửi mắng, ai
lại đi tin tưởng một câu chuyện ma quỷ hoang đường của một tên tội phạm
đây chứ? Hắn thở dài nói:” Tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp anh, bất quá anh cố
gắng ngẫm nghĩ lại thật kỹ, nếu nhớ được cái gì đặc biệt, thì gọi vào số điện
thoại này.”
Hắn lấy số điện thoại lão Mã đưa cho Hầu Khánh Ba, lại liếc mắt nhìn
anh tài xế xe buýt này lần nữa, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó dẫn theo
Chu Đình rời đi.