“ Cậu?” Hầu Khánh Ba đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Minh Dương,
phát hiện trong mắt Lữ Minh Dương tràn ngập sự tín nhiệm và chân thành,
thanh âm của hắn có chút run rẩy lắp bắp nói:” Cậu tin tôi?”
Lữ Minh Dương khẳng định nói:” Tôi tin anh không có uống rượu.”
“ Cậu thực sự tin tôi? Đến vợ của tôi còn không tin tôi, cậu lại tin tôi?”
Hầu Khánh Ba kích động đến nỗi lệ nóng doanh tròng, thật ra có đôi khi
chỉ đơn giản là một sự tín nhiệm, cũng đủ để thu phục lòng người.
Lữ Minh Dương mỉm cười gật đầu, nói:” Anh có thể đem tình huống lúc
đó kể lại một lần cho tôi nghe không?”
Hầu Khánh Ba hung hăng lau đi nước mắt, thanh âm đè nén kích động
nói:” Tôi thực không có uống rượu. Ngày hôm đó tôi lái ca đêm, là buổi tối
sáu giờ rưỡi vào ca, buổi chiều tôi cùng hai đồng nghiệp ra quán ăn cơm,
hai người bọn họ kêu bia, tôi nói mình phải đi làm, tôi là tài xế, không thể
uống rượu? Tôi không uống rượu….”
Lữ Minh Dương kiên nhẫn nghe Hầu Khánh Ba kể lể dài dòng, hắn tin
tưởng người đàn ông gầy gò này, cũng không phải vì một câu nói “tôi
không uống rượu” của anh ta, mà là hắn biết rất rõ trên thế giới này có rất
nhiều sự tình người thường sẽ không sao lý giải được.
“ Muốn đi lên cầu vượt trước tiên phải chạy hết khúc quanh đường dẫn
lên cầu, tôi đã bẻ lái tiến vào khúc quanh, ga cũng không lớn, nhưng vòng
hết khúc quanh rồi tay lái lại không bẻ thẳng lại được, thật giống như có
người gắt gao giữ chặt, tôi dùng hết sức bình sinh cũng không bẻ lái lại
được.” Hầu Khánh Ba trong mắt lộ ra một tia sợ hãi,” Tôi nhanh chóng đạp
thắng xe, thắng xe lại không có tác dụng, sau đó xe đột nhiên tăng tốc, thật
giống như tôi đạp trúng không phải là chân thắng, mà là chân ga – nhưng
tôi thực sự là đạp chân thắng a. Bọn họ đều nói tôi say rượu, đạp chân