là đá tấm thạch anh bóng loáng, bất quá dù đẹp thế nào, cũng không làm
cho người ta thích nổi.
Kiểm tra mã số một chút liền tìm được gian thờ đặt hộp tro cốt của chín
nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đầu tiên, vừa sải bước đi vào trong gian
thờ kia thì lập tức có một cổ hàn ý âm trầm đánh úp lại, Lữ Minh Dương
cực kỳ không tình nguyện lấy mắt kính đeo lên.
Khi còn nhỏ địa phương hắn ghét nhất chính là nghĩa địa, bởi vì cặp mắt
hắn bẩm sinh đã có thể nhìn thấy một vài thứ mà người thường không thể
nhìn thấy được, mặc dù hắn rất chán ghét, nhưng vẫn thường bị người ta
kéo đến nghĩa địa để tiến hành cái gọi là nghiên cứu khoa học của họ. Sau
đó thì hắn lại không thể nhìn được những thứ này nữa, thế là mấy lão đầu
trong viện nghiên cứu hợp lại làm cho hắn một cặp mắt kính như thế này
đây.
Lữ Minh Dương thở dài thông qua mắt kính quan sát gian phòng này,
bên trong gian phòng là một loạt kệ sắt, trên mỗi tầng kệ sắt bày rất nhiều
hộp tro cốt, ở lối đi giữa những kệ sắt này loáng thoáng vài bóng người đi
lại, có già có trẻ, có nam có nữ, thân ảnh những người này có cái rõ ràng lại
có cái mờ nhạt nhưng đúng là những thứ mà Lữ Minh Dương không hề
muốn nhìn thấy, bất quá mục đích hôm nay đến đây lại chính là đến xem
thân ảnh những người này.
Lữ Minh Dương vừa chậm rãi bước ở lối đi, vừa cẩn thận quan sát mỗi
một bóng người ẩn hiện quanh kệ sắt, đối chếu với hình ảnh nạn nhân tử
vong trong tư liệu, đáng tiếc những u hồn trong phòng này thực không có
một cái nào trùng khớp.
Đột nhiên một lão thái thái giương mắt nhìn trừng trừng Lữ Minh
Dương, Lữ Minh Dương không khỏi nhíu chân mày, hàng kệ này chính là
nơi đặt tro cốt của mấy nạn nhân đó.