Nhưng lão thái thái này cũng không có trong tư liệu a, bà ta vì sao lại
giương mắt nhìn mình như vậy chứ? Chẳng lẽ là phát hiện mình có thể nhìn
thấy bà ta sao chứ? Thân ảnh của bà ta cực kỳ rõ ràng, cái này chứng minh
năng lượng của bà ta là thập phần cường đại, bất quá...
Lữ Minh Dương không khỏi thấy buồn cười, đây là một người sống.
Lão thái thái tất nhiên là bị cử chỉ kỳ quái của Lữ Minh Dương doạ chết
trân, bà ta chăm chăm nhìn Lữ Minh Dương, thấy Lữ Minh Dương không
lên tiếng nhìn mình cười, bà ta tựa hồ thở dài một tiếng, quay đầu đi, hướng
về phía một hộp tro cốt lẩm bẩm gì đó, sau đó lặng lẽ cúi đầu vượt qua Lữ
Minh Dương và Chu Đình, cước bộ lộ ra một điểm cô đơn
Nhìn lão thái thái ra khỏi gian thờ, Lữ Minh Dương thầm lắc đầu, kiểm
tra mã số trên kệ sắt, liền tìm được vị trí đặt hộp tro cốt của những nạn
nhân này, nhưng lại phát hiện rõ ràng lão thái thái ban nãy cúng tế chính là
hai trong số đó.
Đây là một đôi vợ chồng, từ bức ảnh trên hộp tro cốt mà xem, thì đây
phải là đôi vợ chồng Lưu Kiến Siêu và Phương Thảo trong tư liệu, còn lão
thái thái ban nãy đoán chừng chính là mẫu thân của một trong hai người
bọn họ.
Lữ Minh Dương dùng tay nhẹ vuốt ve hộp tro cốt một chút, khẽ nhíu
mày. Đây là một hộp tro cốt bằng gỗ tốt, nếu không muốn nói là quý, hơn
nữa một loạt chín hộp tro cốt này toàn bộ giống nhau như đúc, có thể nói
đây là “phí tang sự” hạng nhất của chính phủ rồi.
Trên bề mặt hộp tro cốt không có lộ ra chút hàn ý nào như Lữ Minh
Dương chờ mong, nói cách khác nó cũng không hề lưu lại bên trong hộp
tro cốt của mình. Tất cả tám cái hộp tro cốt còn lại Lữ Minh Dương đều sờ
soạng một chút, trong đó có cả hộp tro cốt của chủ hiệu thêu Phùng Tĩnh
Dung và tiểu quỷ có ý đồ giết chết Hầu Khánh Ba, nhưng tất cả hộp tro cốt