xe lăn kia, đang từ trên bậc thang nhắm thẳng hướng Lữ Minh Dương và
Chu Đình lao xuống.
Mấy bậc thang này cũng không tính là cao, nhưng xe lăn từ tầng trên lao
xuống bậc thang cũng tuyệt đối là một chuyện nguy hiểm, huống chi trên
xe lăn còn có một lão nhân đang ngồi, càng làm cho quán tính thêm lớn
hơn.
Xe lăn lao nhanh từ bậc thang trên cao xuống, hiện tại tình huống loại
này là cực kỳ nguy hiểm, nếu không kịp né tránh, cho dù hai người không
bị xe lăn đụng chết thì cũng sẽ bị nó đụng ngã xuống bậc thang, đây là đang
ở giữa sườn núi, nếu từ nơi này lộn cổ xuống dưới, cho dù không chết thì
cũng sẽ tàn phế.
Đương nhiên, né chiếc xe lăn thì đối với Lữ Minh Dương mà nói cũng
không phải việc gì khó, cho dù mang theo Chu Đình cùng nhau né tránh thì
cũng không phải là không làm được, nhưng nếu như né tránh thì, như vậy
lão nhân đang ngồi trên xe lăn lập tức sẽ lao xuống núi rồi, hậu quả căn bản
là không cần phải nói.
Một bên là Chu Đình, một bên là lão nhân không quen biết, sống hay
chết đó chính là vấn đề đang khảo nghiệm thần kinh của Lữ Minh Dương.
Ở trong bất kỳ tình huống nào, thời gian đều là vô tình nhất, Lữ Minh
Dương đã không còn thời gian đắn đo suy nghĩ, trong giây lát xe lăn đã lao
đến trước mắt.
Lữ Minh Dương ôm lấy eo Chu Đình, bước chân dịch chuyển, thân
mình xoay tròn thoáng cái đã đem Chu Đình tránh sang một bên, đồng thời
thuận thế tung ra một cước, chính là đá ngay vào vị trí tay vịn của xe lăn,
xe lăn nhất thời thay đổi phương hướng, lao xéo xuống bậc thang, đâm
thẳng vào ngôi mộ bên cạnh.