Người nọ tựa hồ là con rể của lão nhân, đầu tiên hắn quay đầu nhìn
thoáng qua lão nhân, lại nhìn qua người đàn ông bên cạnh, hai người trao
đổi ánh mắt, tựa hồ cũng tăng thêm vài phần dũng khí, sau đó đột ngột
quay đầu lại, nhìn Lữ Minh Dương la lên:” Không được, cậu hại cha tôi
thành ra thế này, cậu phải bồi thường.”
Lữ Minh Dương nhất thời cười khổ một trận, chính mình hại lão nhân
thành như vậy sao? Lời này tuy không phải không đúng, quả thật là chính
mình một cước đạp ngã xe lăn của ông lão, bất quá nếu không phải chính
mình “hại” ông lão thành như vậy, phỏng chừng đầu đầy máu tươi chính là
mình và Chu Đình, hoặc là để mặc ông lão trực chỉ lao thẳng xuống bậc
thang, chẳng phải là đến cái rắm cũng chẳng liên quan tới mình sao?
Chu Đình thì nóng lắm rồi, tay rút ra thẻ phóng viên, đưa thẳng vào mặt
người nọ, lớn tiếng nói:” Anh làm ở đơn vị nào? Tên họ là gì? Tôi phải
đăng chuyện này lên báo mới được!”
Người nọ rõ ràng hơi sững sốt một chút, tiếp theo lại lớn tiếng kêu lên:”
Cô là phóng viên thì sao đây? Là phóng viên thì không cần nói lý hả? Các
người làm người khác bị thương, chưa bồi thường đã tính bỏ chạy rồi sao?”
“ Gọi 110, báo cảnh sát!” Người bên cạnh cũng nói góp vào.
Chu Đình sớm đã tức giận đến tím tái mặt mày, Lữ Minh Dương thì lại
cười nhạt, từ trong người rút ra một xấp tiền mặt, đều là mệnh giá một trăm
nguyên, nhìn độ dày xấp này ít nhất cũng có hai ba mươi tờ, hắn cũng
không màng đếm xem có bao nhiêu thì đã đưa cho người đàn ông kia, nói:”
Còn không mau đưa ông lão đến bệnh viện?”
Người đàn ông kia cầm lấy tiền mặt, lại trao đổi ánh mắt với người đàn
ông còn lại, con mắt đảo tới đảo lui, tựa hồ xem Lữ Minh Dương là một
người dễ bắt nạt đây, liền được đằng chân lại lân đằng đầu hướng Lữ Minh
Dương nói:” Lấy chứng minh nhân dân và thẻ công tác của cậu cho tôi