xem, còn có số điện thoại của cậu, nếu cha tôi có xảy ra chuyện không hay
gì...”
“ Chu Đình, gọi điện thoại cho Lưu cục trưởng, nói chúng ta gặp phải
mấy người ăn vạ, đang bị người ta tống tiền.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt
nói.
Chu Đình cười thầm trong bụng, thủ đoạn ăn vạ được nghe cũng không
ít, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa nghe qua có người để cho cha của mình
ngồi trên xe lăn, rồi từ trên núi đẩy xuống để mà ăn vạ, trò này nếu thực
làm không chuẩn, lập tức sẽ đem “con rối” này đụng đến vỡ tan tành.
Cô vội vàng đáp một tiếng, vụng về lấy chiếc di động sớm đã hết pin
của mình ra, người đàn ông kia nhất thời có điểm hốt hoảng. Người đàn
ông bên cạnh vội vàng kéo tên này lại nói:” Mau đưa cha chúng ta đến
bệnh viện, đừng để thương thế thêm trầm trọng...”
Nhìn bọn họ hoảng hốt hấp tấp dìu lão nhân xuống núi, Chu Đình đầu
tiên là cười hì hì, sau đó lại chu môi nhìn Lữ Minh Dương nói:” Vừa rồi tại
sao anh lại đưa tiền cho bọn họ a, biết rõ bọn họ muốn vòi tiền mà còn
đưa.”
“ Đối với loại người này tôi cũng lười dây dưa cùng bọn họ.” Lữ Minh
Dương khẽ cười nói:” Huống chi thời gian chính là tiền bạc, thời gian chính
là sinh mệnh, hiện tại chúng ta làm gì có thời gian cùng bọn họ dây dưa chứ
hả?”
Hắn đang nói, thì đột nhiên cảm giác được tựa hồ chung quanh vẫn còn
tồn tại một cổ hàn ý nhàn nhạt, tựa hồ một tia hàn ý này chính là đến từ
ngôi mộ mà lão nhân lúc nãy đụng đầu vào.
Trong nghĩa địa có u linh tồn tại cũng không phải là chuyện hiếm gì,
nhưng âm khí toát ra từ ngôi mộ này tựa hồ có một điểm đặc biệt. Lữ Minh
Dương khẽ nhíu mày nhìn về phía ngôi mộ kia.