Nhưng cô lại tình nguyện phạm phải sai lầm này, hơn nữa tình nguyện
tiếp tục làm sai, làm sai đến tận cùng.
Chu Đình yên lặng cúi thấp đầu, yên lặng nép bên cạnh lữ Minh Dương
không nói một lời, yên lặng nghe bọn họ nói chuyện với nhau.
“ Thật tình không ngờ lại là cô.” Lữ minh Dương cười nhạt.
Hàn Di nhẹ liếc Lữ minh Dương một cái, thản nhiên nói:” Mấy chuyện
ngươi không ngờ còn nhiều lắm đó.”
“ Như chuyện gì?” Lữ Minh Dương nói.
“ Như chuyện ta không ngờ tới nè, không ngờ vừa mới đến đây lập tức
cứu được hai cái nhân mạng, trước mắt ngươi đã thiếu ta ba mạng rồi.” Hàn
Di mỉm cười nói.
Lữ Minh Dương cũng cười khổ một trận, Hàn Di này hở một chút lại
lấy ân cứu mạng ra nhai, thật sự làm cho người ta nổi cáu mà, nhưng lại cáu
không được. Tựa hồ cô ta có một ma lực khiến cho người ta cam tâm chịu
thua thiệt, như thể cô ta nói ngươi thiếu cô ta một cái mạng, thì đó chính là
vinh dự của ngươi vậy.
“ Thôi, ngươi nói vụ án tiến triển tới đâu rồi đi.” Hàn Di thích thú nhìn
nét mặt bất đắc dĩ của Lữ Minh Dương, rốt cục không nói chuyện phiếm
nữa, đề cập chính sự.
“ Tôi nghĩ Lão Mã đã đem tình huống sơ bộ nói hết cho cô rồi phải
không?” Lữ Minh Dương nói.
Hàn Di gật đầu, nói:” Cứ trực tiếp nói lúc nãy ngươi tra được cái gì đi?”
Lữ Minh Dương đem tình huống vừa rồi đại khái thuật lại một lần, sau
đó lại nói:” Tôi nghĩ hiện tại đã có thể xác định, lần này ác linh tuyệt đối