không chỉ có một con, thậm chí không chỉ có chín con. Còn nữ tử áo trắng
quỷ dị kia cũng là một nhân vật mấu chốt, cho nên lần này ác linh ít nhất
cũng có mười con.”
Hàn Di nhịp mấy ngón tay mảnh khảnh trên mặt bàn, ngừng một lát lại
nhẹ nhàng nói một câu:” Có lẽ không chỉ có mười con.”
“ Không chỉ có mười con?” Chu Đình nhịn không được thấp giọng nói.
Cô liếc mắt nhìn Hàn Di, phát hiện Hàn Di đang khẽ mỉm cười nhìn mình,
cô không khỏi mắc cỡ một chút, hơi đỏ mặt lên, cúi đầu lại nép bên cạnh
Lữ Minh Dương.
“ Nếu ta không đoán sai, nữ quỷ đó đang sai quỷ, sở dĩ nó sắp đặt mấy
tai nạn này, thật ra mục đích chính là vì muốn khống chế hồn phách những
người này.” Hàn Di nhàn nhạt nói.
“ Sai quỷ?” Lữ Minh Dương khẽ nhíu chân mày, ngay từ lúc đầu mình
cũng từng nghĩ đến khả năng này. Nhưng cho tới bây giờ chỉ nghe nói có
người sai quỷ, chứ chưa hề nghe nói qua quỷ cũng sai quỷ.
Cái gọi là sai quỷ, chính là dùng một phương pháp bí truyền nào đó để
khống chế linh hồn của quỷ, khiến nó trở thành một thứ công cụ thuần túy.
Thời xa xưa đã từng xuất hiện trong dân gian, thậm chí có đạo sĩ hoặc hoặc
pháp sư dùng pháp thuật này khống chế một bầy quỷ biến chúng thành nô
lệ của mình. Chẳng qua từ sau khi phong trào diệt bốn cái cũ được tiến
hành mạnh mẽ và sâu rộng, thì hiếm khi còn nghe đến những quái sự như
vậy nữa. (Diệt Bốn cái cũ là một khẩu hiệu đấu tranh trong thời kỳ Cách
mạng Văn hóa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bốn điều cần tiêu diệt
này là tất cả "tư duy cũ", tất cả "văn hóa cũ", tất cả "thói quen", tất cả
"phong tục cũ" tại Trung Quốc)
Càng kỳ quái hơn chính là theo như lời Hàn Di nói thì sai quỷ giả bản
thân lại là một con quỷ.