chậm một bước, bằng không có thể lão đã đem toàn bộ quá trình tử vong tái
hiện đầy đủ một lần, phỏng chừng đã có đáp án.”
Lữ Minh Dương bất đắc dĩ thở dài, lời của Hàn Di không khỏi làm cho
người ta cảm giác chính mình thực rất không có bản lãnh, còn không lợi hại
bằng một mỹ nữ như cô ta.
“ Lão quỷ kia còn có thể tìm ra không?” Hàn Di lại hỏi.
“ Chắc là không.” Lữ Minh Dương than nhẹ một tiếng nói,” Phải biết
rằng lão quỷ vốn là nhân hình còn không tụ được, hoàn toàn nhờ vào một
hơi tụ hồn hương chống đỡ mới có thể tái diễn hiện trường tử vong đã qua,
hiện tại bị một trận nhiễu loạn như vậy, rất có thể đã hồn phi phách tán.”
Hàn Di âm thầm thở thở dài, nói:” Vậy tiếp theo ngươi chuẩn bị làm
gì?”
Lữ Minh Dương nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay Chu Đình, ôn nhu nhìn vào
mắt cô, sau đó cười khổ một tiếng, thở dài nói:” Còn có thể làm gì? Trước
tiên bảo vệ mạng sống rồi tính tiếp.”
Hàn Di khẽ mỉm cười, nói:” Hẳn ngươi biết rất rõ, không đạt được mục
đích, bọn nó nhất định sẽ không bỏ qua.”
“ Không đem gốc rễ bọn nó đào lên hết, tôi cũng sẽ không bỏ qua.” Lữ
Minh Dương nhàn nhạt nói, trong mắt lại lộ ra thần sắc kiên nghị.
Hàn Di liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, trong mắt lộ ra một tia thần sắc
khác thường. Bỗng nhiên cô ta thay đổi sắc mặt, cười nói:” Oa, chạy xe cả
ngày, mệt chết thôi. Trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện gì
mai tính sau.”
Lữ Minh Dương thầm cười khổ một tiếng, hiện tại muốn nghỉ ngơi cũng
là chuyện khó, ai biết khi nào thì quân đoàn ác linh lại lén lút tập kích lần