Lữ Minh Dương âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhìn đóa hoa lửa rực rỡ đó,
không khỏi đau từng khúc ruột. Hàn Di này đúng thật là thích đùa, mức độ
điên cuồng ít nhất cũng phải gấp mười lần mình. Ở khoảng trống mặt
đường hẹp như vậy, vừa ma sát với thân xe ủi đất, vừa nghiêng xe chỉ còn
hai bánh trên mặt đường, chỉ cần cô ta mắc một sai sót nhỏ, nhất định sẽ
bay khỏi lòng đường, trực tiếp đâm vào kho hàng bên lề, cho dù không đến
nỗi xe hủy người vong, chỉ sợ cô ta cũng không dễ chịu chút nào.
Chỉ thấy chiếc Humvee trong chớp mắt đã lướt qua xe ủi đất, một cú
lướt đi đẹp mắt, chiếc xe lập tức trượt ngang thân mình, một cú drift hoàn
hảo chiếc xe đã vững vàng đậu lại trước cửa lớn, vừa vặn che kín cổng ra
vào.
Một lát sau Hàn Di nhẹ nhàng mở cửa xe, nhảy xuống. Lữ Minh Dương
lại khẽ nhíu mày, sau đó khóe miệng lại treo một nụ cười mỉm.
Hắn quay trở lại ngăn kéo lấy ra một cái hộp thuốc, mở hộp lấy ra một
viên thuốc nho nhỏ, đưa cho Chu Đình uống vào. Viên thuốc này chính là
để chống lại tác dụng phụ của bức xạ điện từ cực đại phát ra từ trong chiếc
xe của mình, mục đích của Hàn Di tựa hồ là muốn chặn cửa ra vào, bắt cá
trong rọ.
Chẳng qua tình hình trước mắt đã có điểm sai sót rất lớn, phải biết rằng
phe ta chỉ có Hàn Di và mình, còn Chu Đình chẳng những không thể giúp
được gì, thậm chí còn chó chút vướng tay vướng chân, ngược lại đối
phương đến đây bao nhiêu tên cũng không biết, làm không khéo có khi lại
bị đối phương diệt gọn.
Quay lại bên cửa sổ, Lữ Minh Dương lại nhìn xuống bên dưới. Trong
sân chiếc xe ủi đất đã ngừng lại, nhưng vẫn nổ máy ầm ầm và nhả khói đen
như trước, còn Hàn Di thì đang dùng thân pháp quỷ dị cực nhanh lướt qua
xe ủi đất, hướng phía tòa nhà chạy tới.