Vị bác sĩ ngày hôm qua vẫn chưa đến làm, vợ của Vương Quốc Khánh
cũng không thấy trong phòng, nhìn sang giường bệnh của Vương Quốc
Khánh thì trống rỗng.
Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, căn cứ vào tình huống của Vương Quốc
Khánh mà nói, hẳn là không nên xuống giường vận động, cho nên không
thể có khả năng sáng sớm xuống hoa viên tản bộ, như vậy…
“ A, đây không phải cậu phóng viên ngày hôm qua đó sao? Làm gì lại
tới đây sớm vậy?” Một người nhà bệnh nhân đang ở trong phòng kéo Lữ
Minh Dương hỏi
“ A, chào chị.” Lữ Minh Dương vội kéo chị ta qua nói,” Chị có biết
Vương Quốc Khánh đi đâu rồi không?”
“ Cậu không biết sao? Tôi còn tưởng cậu nghe được tin, mới chạy đến
đây phỏng vấn.” Người nhà bệnh nhân kia nói,” Cái cậu Vương Quốc
Khánh đã xảy ra chuyện rồi.”
Lữ Minh Dương trong lòng run lên, sợ cái gì thì cái đó đến, quả nhiên
mấy con ác linh này thực không dừng tay, chỉ sợ là sau khi mình rời đi, bọn
nó lại đến đây sinh sự.
“ Anh ta chết thế nào?” Lữ Minh Dương vội hỏi.
“ A, nói cho cậu biết này cậu phóng viên, vô duyên vô cớ tại sao rủa
người ta chết vậy chứ?” Người nhà bệnh nhân kia bất mãn nói, phải biết
rằng trong bệnh viện chữ “chết” là tuyệt đối kiêng kị.
Lữ Minh Dương sửng sốt, vội vàng cười bồi nói:” A, ngại quá, tôi nghe
chị nói anh ta đã xảy ra chuyện, cho nên liền…”
“ Tôi nói cậu ta đã xảy ra chuyện, chứ có nói cậu ta chết đâu a.” Người
nhà bệnh nhân nói.