“ Vậy anh ta bây giờ…” Lữ Minh Dương cười theo, nói.
“ Haiz, cậu không biết đâu a.” Người nhà bệnh nhân này rõ ràng là rất
nhiều chuyện, liến thoắng nói” Ngày hôm qua cậu ta không phải là bị hóc
xương đó sao? Vốn nghĩ không có việc gì, ai ngờ nó lại bị viêm. Ngày hôm
qua muốn ngủ, cũng không ngủ được, cậu xem xem, ho ra nửa chậu máu
đây này…” Chị ta nói xong liền chỉ vào cái ống nhổ trước giường Vương
Quốc Khánh, bên trong ống nhổ quả nhiên đầy máu.
Chị ta lắc đầu thở dài nói:” Cậu nói xem, một cái xương cá sao lại lợi
hại như vậy? Đến nửa đêm thì cái cổ của cậu ta đã sưng lên một khối to,
nói chuyện không được cũng không nói, đằng này đến thở cũng không
xong, bác sĩ khám xong nói là nhiễm trùng cấp tính, ở đây không còn trị
được, ngay trong đêm chuyển lên bệnh viện tỉnh… Cậu nói xem, khi cậu ta
nhập viện thì chỉ còn nửa cái mạng, vậy mà lại cứu sống được cậu ta, bây
giờ chỉ là một cái nhiễm trùng nho nhỏ, lại phải chuyển lên bệnh viện tỉnh,
cậu nói xem cái bệnh viện này…”
Lữ Minh Dương nghe xong quay người rời đi, hắn không có tâm tình
cùng chị này tám chuyện. Hắn bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, Hàn Di từ
đằng sau đuổi tới, nói:” Ngươi gấp như vậy làm gì? Đi bệnh viện tỉnh à?”
“ Dĩ nhiên không, cho dù tìm được anh ta chỉ sợ trong nhất thời anh ta
cũng không thể mở miệng được.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói xong, liền
leo lên xe.
“ Vậy ngươi gấp như vậy làm gì?” Hàn Di ngồi lên xe, hỏi.
“ Đến nhà giam.” Lữ Minh Dương vừa nói, vừa khởi động xe.
“ Đến nhà giam? Gặp bác tài đó sao?” Hàn Di nói.
“ Đúng.” Lữ Minh Dương vừa lái xe, vừa nói,” Một cây kim thêu nho
nhỏ không thể có năng lực như vậy, làm cho vết thương nhiễm trùng nặng