“ Được, chúng ta cùng vào.” Giang Vĩ Bân lách qua người tiểu Triệu,
vừa tiến tới, vừa nói.
“ Không phải, ý của tôi là chỉ một mình tôi vào trước thôi.” Lữ Minh
Dương kiên quyết nói.
Giang Vĩ Bân không khỏi nhíu nhíu chân mày, liếc mắt nhìn chằm chằm
Lữ Minh Dương. Bộ dáng Lữ Minh Dương lại rất dứt khoát, tiếp tục nói:”
Nhiều người sẽ làm tôi bị ảnh hưởng lúc khám nghiệm, tin tưởng rằng
Trịnh cục trưởng nhất định sẽ đồng ý với quan điểm của tôi.”
Giang Vĩ Bân trong lòng một trận phản cảm, tên chuyên gia cấp tỉnh
này thật sự làm cho người ta tức giận. Hắn nói là muốn làm gì? Khám
nghiệm hiện trường giết người! Hơn nữa hắn còn lôi Trịnh cục trưởng vào
đây. Nhớ lại khẩu khí của Trịnh cục trưởng ngày hôm qua, trong lòng anh
chính là một trận ấm ức – nói cái gì bất luận Lữ Minh Dương đề xuất yêu
cầu gì, chỉ cần không phải yêu cầu Giang Vĩ Bân anh đi giết người phóng
hỏa, liền nhất nhất thỏa mãn.
Thật sự không rõ tiểu tử này đến tột cùng có cái gì hậu thuẫn, ngay cả
cục trưởng cũng nghe theo hắn. Giang Vĩ Bân trong lòng than thầm một
hơi, áp chế cơn tức nói:” Ừ, cảnh sát Lữ, tôi biết chú là chuyên gia hình sự
được tỉnh phái xuống, nhưng chú cũng không thể không để ý tới mặt mũi
của người làm chủ nhà như tôi chứ? Chú xem như thế này có được không?
Chỉ hai người chúng ta cùng nhau đi vào, các đồng sự khác trước mắt chờ
một chút, tôi bảo đảm không quấy rầy chuyên gia đại nhân chú khám
nghiệm.”
Lữ Minh Dương quét mắt một vòng nhìn tiểu Triệu và các trinh sát đi
cùng, bọn họ cả đám đều là đang trợn mắt nhìn chính mình, trong lòng than
khổ một hơi, gật gật đầu, nói: sếp Giang, mời.”