Giang Vĩ Bân có chút khẽ lắc lắc đầu, đi vào phòng trước, Lữ Minh
Dương theo sau, trở tay đóng luôn cửa phòng.
Giang Vĩ Bân nghi hoặc nhìn Lữ Minh Dương, vào hiện trường hung án
lại đi đóng cửa phòng, cái này rõ ràng là muốn cách ly các đồng sự bên
ngoài, tiểu tử này lại muốn giở trò gì?
“ sếp Giang, vốn là anh không nên vào. Nhưng anh một khi đã vào rồi,
như vậy tôi hy vọng lát nữa bất luận anh có thấy cái gì, cũng không cần hỏi,
xong rồi cũng không được nói với người khác.” Lữ Minh Dương ánh mắt
chằm chằm nhìn Giang Vĩ Bân nói.
Giang Vĩ Bân nhíu mày, không có trả lời.
Lữ Minh Dương phảng phất cũng không trông cậy anh đáp ứng, vừa lục
lọi đồ trong túi, vừa nói:” Mời anh đứng sang một bên, cái gì cũng không
cần làm, chỉ để ý nhìn là được.”
Hắn từ trong lòng ngực lấy ra cái mắt kính vừa dày vừa cũ đeo vào, sau
đó nâng cổ tay lên, vừa ấn ấn mấy cái nút trên mặt đồng hồ, vừa chậm rãi
tiến tới các góc phòng.
Giang Vĩ Bân nhìn một lát, nhất thời cũng nhìn không ra được cái gì,
nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bắt đầu quan sát gian phòng này.
Phòng trọ nhưng là loại phòng trọ cho con gái độc thân thuê, bên trong
phòng bố trí thực đơn giản mà sạch sẽ, vừa nhìn là thấy đây chính là phong
cách của một tiểu nữ sinh. Trên tường dán hình poster minh tinh, đầu
giường để một con thú nhồi bông to lớn, mà một người con gái thân hình
trần trụi xinh đẹp chính là đang tựa vào món đồ chơi bằng bông đó, hai mắt
trừng trừng, đôi môi khẽ mở ra.
Cả căn phòng cơ hồ không có vật dụng gia đình gì, trừ lúc thuê phòng
có sẵn một giường một bàn một ghế tựa ra, duy nhất có thêm cái laptop để