động, nhớ tới lời cảnh báo lúc nãy của Lữ Minh Dương, lập tức đem lời sắp
ra khỏi miệng nuốt trở vào, trơ mắt nhìn Lữ Minh Dương đem bình rượu
chậm rãi nghiêng xuống, một dòng thủy lưu đổ lên đôi môi tử thi.
Giang Vĩ Bân rõ ràng phát hiện, dòng nước này cũng không theo gò má
nạn nhân chảy xuống như anh tưởng tượng, mà là giống như tưới vào một
cái miếng xốp, từ từ thấm vào làn da... Ngay sau đó, Giang Vĩ Bân nghe
được một cổ âm thanh yếu ớt mỏng manh, thanh âm kia tựa hồ là truyền
đến từ bàn để máy tính xách tay, mà màn hình máy tính cũng tối hẳn đi,
hơn nữa còn chớp lóe chớp lóe tựa hồ tùy lúc sẽ tắt ngóm...
Một cổ hàn ý không thể giải thích bò dọc theo sống lưng, đột nhiên
quay đầu, Giang Vĩ Bân bất ngờ phát hiện từ trong cái miệng khẽ há ra của
tử thi có một làn sương nhàn nhạt thoát ra, tụ lại ở phía trên của tử thi càng
lúc càng dày đặc, dần dần tụ lại thành một hình người nhàn nhạt, xem hình
dáng thân hình kia thì cùng nạn nhân lại có vài phần tương tự...
Mồ hôi lạnh đã nhịn không được tuôn ra, Giang Vĩ Bân làm cảnh sát
hơn hai mươi năm qua cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là sợ hãi,
nhưng hiện tại trong lòng anh cũng không so đo chỉ muốn lập tức lao ra
khỏi phòng này, chính lúc này anh lại nghe Lữ Minh Dương nói chuyện.
“ Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì.” Lữ Minh Dương thanh âm bình
thản không một tia gợn sóng, nhưng lọt vào tai Giang Vĩ Bân lại không thể
nghi ngờ đó là một âm thanh khủng bố.
Quỷ!
Cái này tuyệt đối là quỷ!
Nhưng càng kinh khủng chính là tên chuyên gia cấp tỉnh này lại cùng
quỷ nói chuyện a!
-------------------------------------------------------------------------------------