duy vật của mình đã hoàn toàn bị đạp đổ.
Tiểu tử này đến tột cùng là thân phận gì? Chuyên gia do tỉnh phái đến,
nhưng lại nhìn không khác gì một tên thần côn (Thần côn: lừa đảo, chỉ
những người dùng thần linh để đi lừa người khác ). Hắn vừa rồi đến tột
cùng là làm cái gì? Màn sương khói đó chính xác là thứ gì? Chẳng lẻ bản
thân thức đêm làm việc quá sức nên hoa mắt rồi?
Không thể, nhân ảnh sương khói mờ ảo kia, thanh âm nỉ non nho nhỏ
kia, tất cả đều làm cho người ta trong đáy lòng nảy sinh trận trận hàn ý, cái
này tuyệt đối không phải ảo giác!
“ Cảnh sát Lữ, này...” Giang Vĩ Bân rốt cục vẫn phải mở miệng hỏi.
Lữ Minh Dương thở dài, đi tới vỗ vỗ đầu vai Giang Vĩ Bân, nói:” sếp
Giang, kỳ thật trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà người bình thường
không biết. Tôi vừa rồi đã nói qua với anh, bất luận anh nhìn thấy cái gì,
đều không cần hỏi, sau này cũng không nên kể ra ngoài. Được rồi, không
cần suy nghĩ nhiều như vậy, tra án quan trọng hơn.”
Lữ Minh Dương nhìn vẻ mặt âm tình bất định của anh, khẽ mỉm cười
mở cửa phòng, đám người tiểu Triệu sớm đã hết kiên nhẫn, như ong vỡ tổ
tiến vào.
“ sếp Giang, có phát hiện gì sao?” tiểu Triệu gấp gáp hỏi.
Giang Vĩ Bân ánh mắt vẫn như cũ có chút ngây ngốc, chậm rãi quay
đầu nhìn về phía Lữ Minh Dương
Lữ Minh Dương mỉm cười nói:” Không có phát hiện gì đặc biệt, xem ra
tựa hồ cũng giống với hai án mạng trước.”
Tiểu Triệu trong lòng thầm mắng, cái tên gọi là chuyên gia này chẳng
qua cũng như thế thôi, còn khoa trương yêu cầu phải được vào hiện trường