“ Về chuyện này, hiện tại ngươi không cần phải biết.” Hàn Di bỗng
nhiên quay đầu nhìn về phía Lữ Minh Dương cười quyến rũ, nói:” Ngươi
có tổng cộng bao nhiêu nỏ tiễn?”
Hiển nhiên Hàn Di bây giờ không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề
này, Lữ Minh Dương biết điều gãi gãi đầu, nói:” Tổng cộng có hơn mười
cây.”
“ Hơn mười cây?” Hàn Di hoài nghi nhìn Lữ Minh Dương, vừa rồi ở
chỗ thất tinh trận, Lữ Minh Dương làm ra vẻ như chế tạo được rất nhiều nỏ
tiễn vậy, bây giờ xem ra, tiểu tử này đại khái là muốn mình tiết lộ bí mật về
nỏ tiễn nên mới khoa trương vậy thôi.
Cô bất đắc dĩ nhìn một vòng khắp phòng, tiện tay lấy mấy món vũ khí
mà Lữ Minh Dương chế tạo, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói:” Dùng nước
bùa lau qua mấy món đồ chơi này một cái, có lẽ có chút hữu dụng đó.” Sau
đó cô lập tức thở hổn hển ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Lữ Minh Dương vừa lau lau thanh đại đồng kiếm, vừa nhìn Hàn Di cười
nói:” Bùa chú này cô có thể hay không...”
“ Ngươi muốn học à? Chuyện này ta cần phải hảo hảo suy nghĩ lại a.”
Hàn Di cười quyến rũ nói.
Lữ Minh Dương cười hắc hắc, nhanh chóng lau xong mấy món vũ khí,
dùng cái túi du lịch lớn đựng hết vào, Hàn Di thì thu lấy hơn mười cây nỏ
tiễn kia, đi ra khỏi phòng.
Sắc trời đã ngã hoàng hôn, hai người tiến vào Mang Sơn công mộ.
Trong nghĩa trang sớm đã vắng bóng người, gió nhẹ vi vu thổi qua rặng
thông dưới chân núi, phát ra trận trận thanh âm xào xạc. Lữ Minh Dương
dừng xe ở chân núi, một tay cầm thanh đại đồng kiếm gác trên vai, một tay