xách túi du lịch, trên lưng còn đeo một khẩu súng huyết tương, theo sau
Hàn Di đi lên núi.
Ngôi mộ số 7096, chính là nơi an táng Hoắc Linh Linh.
Tìm được ngôi mộ, Lữ Minh Dương lại khẽ nhíu mày. Ngày đó khi
mình và Chu Đình đến đây, lão nhân ngồi xe lăn kia từ trên bậc thang lao
xuống cuối cùng lại ngã vào một ngôi mộ chính là ngôi mộ này, lúc đó
mình đã cảm ứng được ngôi mộ này tựa hồ có linh lực quỷ dị, nhưng thực
không có để ý, lại không ngờ tới nó chính là mấu chốt vấn đề.
Lữ Minh Dương nâng cổ tay lên, nhìn lướt qua trị số emf, phát hiện trị
số cũng không cao.
Sau khi con người chết đi, phạm vi hoạt động của linh hồn thường chỉ
giới hạn trong hoàn cảnh mà nó quen thuộc, hoặc là xung quanh mộ phần
của nó. Nguyên quán của Hoắc Linh Linh là ở ngoại tỉnh, cho nên hang ổ
của cô ta chỉ có thể là phần mộ này thôi. Nhưng trị số emf lại thể hiện chỗ
này không có dấu vết ác linh tồn tại, Lữ Minh Dương không khỏi nhíu đôi
chân mày.
“ Nguyên quán Hoắc Linh Linh không phải là ngoại tỉnh sao chứ?” Hàn
Di vuốt nhẹ lên mặt bia mộ, nhìn nụ cười ngọt ngào của Hoắc Linh Linh
trong di ảnh, nói.
Lữ Minh Dương gật đầu.
“ Vì sao gia quyến lại an táng cô ta ở đây chứ?” Hàn Di liếc mắt quan
sát bốn phía, nói,” Một ngôi mộ chỗ này chi phí cũng không rẻ a.”
Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, Mang Sơn công mộ là nghĩa trang duy
nhất trong thành phố, nhưng đẳng cấp mộ phần trong này cũng phân ra rất
nhiều cấp bậc, người thường chỉ có thể để tro cốt trong những gian thờ tập
thể, còn loại một mình một mộ bên ngoài thế này thì có giá cực kỳ cao,