Lữ Minh Dương trong huyệt mộ chật hẹp ra sức đào, lại bỗng nhiên
nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thét lớn:” Người nào? Các người
đang làm gì?”
Lữ Minh Dương từ trong huyệt mộ đứng thẳng dậy quay đầu lại, nhìn
thấy nột nam nhân ước chừng bốn năm mươi tuổi đang đứng trên bậc thang
gần đó, đôi mắt trừng trừng nhìn mình. Trong tay ông ta cầm một cây đèn
pin thật dài, đèn pin chỉa thằng vào Lữ Minh Dương và Hàn Di, nhưng
ngọn đèn lại không sáng. Xem ra ông ta chính là người gác mộ.
Hiện tại sắc trời đã nhập nhoạng, tuy còn có thể thấy được bóng người,
nhưng một khi trong tay ông ta đã cầm đèn pin, không lý nào lại không bật
a.
Lữ Minh Dương xoay chuyển ý niệm trong đầu, chính là đang suy nghĩ
tìm cớ gì đó chống đỡ một chút, Hàn Di lại sớm đã có hành động.
Thân hình cô lập tức lóe lên, trong chớp mắt đã vọt tới bên cạnh người
gác mộ, tung chân đá về phía đầu của ông ta.
Lữ Minh Dương nhất thời cả kinh trong lòng, Hàn Di này tính tình cũng
bạo lực quá, một câu cũng không thèm nói liền muốn đánh xỉu người ta?
Nhưng giây tiếp theo hắn lại không còn nghĩ như vậy.
Người gác mộ không kịp cúi đầu, Hàn Di một cước thật mạnh đá trúng
mặt người gác mộ, căn cứ vào tốc độ và lực độ này mà tính toán, người gác
mộ cho dù không bị đá bay đi thì cũng phải ngất xỉu ngay tại chỗ. Chẳng
qua kết quả tuy là mặt người gác mộ nhuốm đầy máu tươi, nhưng ông ta
chẳng có bất cứ phản ứng nào, thậm chí chẳng thèm nhăn mặt một cái.
Lữ Minh Dương chợt căng thẳng trong lòng, người gác mộ này e là
không phải bị trúng tà, thì cũng là bị quỷ nhập.