Hàn Di nhất thời lại cảnh giác.
Sắc trời quanh đây đã hôn ám, tuy cô có năng lực trực tiếp nhìn thấy
quỷ hồn, nhưng trong hoàn cảnh hôn ám như vậy, nếu ác linh cố ý che dấu
tung tích, thì sẽ rất khó bị phát hiện.
Hàn Di nhíu mày cảnh giác, chậm rãi xoay người nhặt cây đèn pin dưới
đất lên, dùng đèn pin quét một vòng xung quanh.
Từng cái mộ phần lạnh lẽo đứng giữa sườn núi, từng cái bia mộ phản xạ
ánh sáng từ ngọn đèn pin phát ra hào quang quỷ dị, tựa hồ đằng sau một cái
bia mộ nào đó đang có một con ác linh đang ẩn nấp, thậm chí là sau mỗi
một cái bia mộ đều có một con ác linh ẩn nấp.
Hàn Di cảnh giác, huy động hết tất cả các giác quan trên người, thị giác,
thính giác, thậm chí là mỗi một tấc da thịt để cảm ứng sự biến hóa nhỏ nhất
của hoàn cảnh chung quanh.
Yên tĩnh, yên tĩnh đến bất thường.
Mặc dù vào mùa này, sớm đã không còn tiếng kêu của côn trùng, mà
trên núi cũng không có quá nhiều cây cối, chỉ có vài rặng thông thấp, nên
chung quanh cũng sẽ không có nhiều tiếng chim hót, cho nên theo đạo lý
mà nói, loại yên tĩnh này cũng không phải là không có khả năng.
Nhưng Hàn Di vẫn cảm thấy chung quanh tựa hồ thiếu một cái gì đó,
thiếu mất một tiếng động đáng lẽ phải có.
Lữ Minh Dương vốn là đang đào mộ, tuyệt đối nên truyền ra một chút
thanh âm, nhưng phía sau lại đồng dạng một mảnh yên tĩnh, đây đúng là
tiếng động mà Hàn Di cảm thấy thiếu đi.
Cô xoay mạnh người lại, dùng đèn pin rọi về phía huyệt mộ.