Lữ Minh Dương lắc mình chuyển đến chắn trước người Hàn Di, khẩn
trương giương mắt nhìn Hoắc Linh Linh tiến đến gần, khẩu súng huyết
tương cũng đã nhắm chuẩn gương mặt đang khẽ mỉm cười của ả ta.
“ Xem ra ta đã chậm rồi.” Hàn Di sau lưng bỗng nhiên lên tiếng.
“ Quả thực đã chậm một chút xíu.” Hoắc Linh Linh dừng bước ở
khoảng cách không xa trước mặt hai người, mỉm cười nhàn nhạt nói.
“ Xem ra hôm nay chỉ dựa vào hai bọn ta thì không thể diệt được cô.”
Hàn Di thản nhiên thở dài nói.
“ Chuyện gì?” Lữ Minh Dương nghe mà chẳng hiểu gì, hắn vừa chăm
chú nhìn Hoắc Linh Linh, vừa hỏi vọng ra phía sau.
Lữ Minh Dương lời còn chưa dứt, đột nhiên một tia sáng bạc đã xẹt qua
bên hông hắn, bay thẳng về phía mi tâm của Hoắc Linh Linh.
Lữ Minh Dương giật mình, Hàn Di ra tay quá nhanh, cũng không thèm
quan tâm có thể làm hắn bị thương hay không. Hắn vội vàng nâng khẩu
súng huyết tương lên, cũng chuẩn bị bắn, lại đột nhiên phát hiện Hoắc Linh
Linh rõ ràng đã biến mất. Ả chỉ trơ mắt đứng nhìn, ngay một khắc lúc nỏ
tiễn chạm tới thì ả đã tan biến vào hư không.
Thuấn di?
“ Haìz, các ngươi sao phải tự làm khổ mình chứ?”
Một thanh âm thở dài tao nhã mà nhu mỹ ở sau lưng truyền đến, Lữ
Minh Dương quay phắc đầu, thì thấy Hoắc Linh Linh trong khoảnh khắc đã
xuất hiện ở bức tường sau lưng. Ả tao nhã phiêu bồng ở đó, nói là phiêu
bồng bởi vì hai chân ả chính là đang lơ lửng cách mặt đất một chút, cả thân
thể cứ thế mà trôi nổi giữa không trung, vạt áo không cần đến gió cũng lay
động, ấn tượng hơn chính là hào quang mờ ảo trên người đang tản mác ra