xung quanh, khoảnh khắc đó làm cho người ta có một loại ý niệm buông bỏ
tất cả vũ khí đang nắm trong tay xuống.
Lữ Minh Dương cắn môi, càng nắm chặc khẩu súng huyết tương trong
tay mình hơn.
“ Haìz, ta cũng không muốn gây khó dễ gì cho các ngươi, sao các ngươi
lại cứ bám lấy ta mà làm phiền như thế?” Hoắc Linh Linh thở dài làm ra vẻ
vô cùng thương tiếc.
“ Ngươi hại chết bao nhiêu người? Không trừ ngươi làm sao được?”
Hàn Di nhàn nhạt trả lời, nếu so với Hoắc Linh Linh, thì thanh âm của cô
có phần lạnh lùng hơn, nhưng mà đồng dạng đều vô cùng quyến rũ. Cô vừa
nói, tay đã nhanh chóng lắp xong nỏ tiễn.
“ Đó là bọn họ đáng chết!” Hoắc Linh Linh căm phẫn kêu lên, sau đó ả
ngừng lại một chút, trong giây lát liền phục hồi phong thái tao nhã điềm
đạm, cười nói:” Ta đây cũng có thể gọi là trừ gian diệt ác đó, haha.”
“ Ta thấy ngươi là thu hồn luyện quỷ thì có!” Hàn Di nâng tiểu nỏ trong
tay lên, lại nhắm tới Hoắc Linh Linh, nói:” Mặc kệ nói thế nào, bọn họ tội
không đáng chết, ngươi chỉ vì dục vọng cá nhân, giết hại sinh linh.”
“ Tùy ngươi muốn nói sao cũng được...” Hoắc Linh linh tỏ vẻ không
thèm để ý, vũ mị cười, nói, “ Dù sao đi nữa, xem ra hôm nay ngươi quyết
không buông tay. Mấy lần trước thấy các ngươi cũng không có ác ý, ta
cũng không nghĩ sẽ đả thương các ngươi, nhưng xem ra các ngươi là quyết
tâm chống đối với ta tới cùng rồi.”
Hàn Di lạnh lùng cười, đột nhiên siết lấy lẫy nỏ, nỏ tiễn nhất thời hóa
thành một tia sáng bạc, nhắm thẳng Hoắc Linh Linh bay tới. Cô cũng
không thèm quay đầu lại, đã la lên một tiếng:” Chạy!” xoay người lập tức
phóng về phía cửa ra vào.