đâu là đất trống, chứ đừng nói đến phát hiện thân ảnh của những con ác
linh đang lẫn trốn.
Trong bóng đêm truyền đến một trận tiếng cười của Hoắc Linh Linh:”
Ha ha, các ngươi trốn không thoát đâu...”
Đột nhiên một luồng sáng chói mắt bắn ra, là Lữ Minh Dương mở đèn
đồng hồ trên cổ tay, ngọn đèn trên mặt thiết bị EMF hoàn toàn không bị từ
trường của ác linh làm nhiễu.
Phía cuối ánh đèn, đúng là một thân bạch y Hoắc Linh Linh, cũng vào
lúc đó, nỏ tiễn của Hàn Di đã bắn ra.
Nhưng Hoắc Linh Linh lại đột nhiên biến mất. Lúc này Lữ Minh Dương
đã nhìn thấy rõ, Hoắc Linh Linh cũng không hẳn là biến mất ngay tức khắc,
mà là bởi vì tốc độ của ả quá nhanh, nhanh đến nỗi mắt người gần như
không theo kịp.
Ở Tam Hà thôn, tốc độ của Lưu thúc đã khiến cho Lữ Minh Dương phải
giật mình, nhưng nếu so với tốc độ của Hoắc Linh Linh lúc này, đó căn bản
không tính là gì.
Bất quá...
Lữ Minh Dương bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, Hoắc Linh Linh này và
Lưu thúc liệu có quan hệ gì với nhau hay không? Nếu cẩn thận suy nghĩ, thì
hai người đó đều có tốc độ gần như thuấn di, đều có thể sau khi hại chết
người, lại khống chế không cho hồn phách nạn nhân bị tiêu tán.
Còn một điểm chung vô cùng trọng yếu, chính là những quỷ hồn bị hai
người họ hại chết đều không thể nói chuyện...
Điểm khác nhau duy nhất giữa bọn họ chính là những đứa nhỏ bị Lưu
thúc hại chết thực tế không có bị ông ấy khống chế, còn Hoắc Linh Linh thì