Bông đặc chế bên trong ruột bật lửa zippo ngấm đầy xăng, nên chỉ trong
nháy mắt đã đốt cháy phiến gỗ, một ánh lửa hồng hồng bùng lên, chỉ một
thoáng đã xua đi bóng tối hắc ám, nhưng chung quanh lại không thấy bóng
quỷ nào.
Bóng của những chiếc tủ đựng tro cốt nhảy múa dưới ánh lửa, có lẽ
đằng sau những cái bóng đó đang có những con ác linh ẩn nấp, đang chờ cơ
hội lao ra...
Đây là một loại tra tấn, giống như bị người ta tùy ý hành hạ và đùa bỡn.
Lữ Minh Dương và Hàn Di cảnh giác nhìn bốn phía, áp lực thật lớn đè
xuống hai người
“ Mau ra đây đi, trốn làm gì!” Lữ Minh Dương kêu to một tiếng nói,”
Muốn giết thì ra đây giết một cách thống khoái đi a!”
“ Ha ha, mấy tên đặc công bắt ma như các người bình thường không
phải tự cho rằng mình lợi hại lắm sao? Ta xem chẳng qua chỉ có vậy thôi.”
Thanh âm Hoắc Linh Linh từ một góc hôn ám nào đó truyền đến, chíu một
phát Hàn Di đã bắn ra nỏ tiễn, nhưng chẳng có tiếng tru đau đớn nào như
kỳ vọng vang lên.
“ Đừng phí sức vô ích, ha ha, ngoan ngoãn diễn một vở kịch hay cho ta
xem, nói không chừng ta thấy vui vẻ lại mở cho mấy người các ngươi một
con đường sống.” Thanh âm Hoắc Linh Linh lại từ sau một cái bóng tủ ở
hướng khác truyền tới.
Ả ta nói cũng đúng, so tốc độ với ả thì cả hai người bọn hắn rõ ràng là
không có biện pháp. Lữ Minh Dương nhíu mày thật chặt, mấy câu nói vừa
rồi của ả là ý gì? Ả biết rõ thân phận hai người cũng không phải là kỳ lạ,
nhưng ả nói diễn kịch là sao đây chứ? Chẳng lẻ vẫn còn trò khác ngoài cái
trò mèo vờn chuột trước mắt này?
Đột nhiên, cửa chính căn phòng két một tiếng lại mở ra.