bệnh đặc biệt trong bệnh viện quân y sao chứ? Nơi đó ác linh tuyệt đối
không thể xâm nhập.
Đột nhiên một tia sáng bạc lóe lên, một mũi nỏ tiễn đang nhắm thẳng mi
tâm Chu Đình bắn tới.
Lữ Minh Dương chợt hốt hoảng, nhất thời tỉnh táo trở lại. Nỏ tiễn đang
bay thẳng đến mi tâm Chu Đình, muốn cứu căn bản là không kịp.
Đột nhiên một phiến gỗ vụn bay vụt tới, dùng tốc độ nhanh gấp bội so
với nỏ tiễn ngay ba tấc trước mặt Chu Đình đánh bay nỏ tiễn, mà Chu Đình
vẫn như trước không hề biểu lộ chút cảm xúc gì, chậm rãi hướng về phía
trung tâm căn phòng mà tiến tới.
“ Vở diễn mới bắt đầu, làm gì mà gấp vậy?” thanh âm êm dịu của Hoắc
Linh Linh lại truyền đến.
Lữ Minh Dương quay phắc đầu lại, khó hiểu nhìn Hàn Di.
“ Cô ấy không còn là người.” Hàn Di vừa nói, vừa nhanh chóng lắp tên
lên nỏ.
Ánh mắt Lữ Minh Dương chợt đỏ lên, quay đầu lại, nhìn về phía Chu
Đình. Chu Đình đã đứng lại cách đó không xa, ánh mắt của cô ấy vẫn đang
nhìn chằm chằm vào hắn, trong đôi mắt ấy vẫn chỉ là một mảnh mê man.
Lữ Minh Dương làm sao mà không nhìn được? Hàn Di nói đúng, Chu
Đình đã không còn là người, trước mắt chỉ là hồn phách của cô, hơn nữa
hồn phách này cũng đã không còn thuộc về cô ấy...
Hàn Di lại giơ tiểu nỏ lên, cô đã rõ ràng mục đích của Hoắc Linh Linh.
Nhưng cô vẫn chưa kịp kích hoạt lẫy nỏ, đã thấy bên cạnh Chu Đình đột
nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh, là thân ảnh Hoắc Linh Linh. Tiếp theo