Lữ Minh Dương bình thản thở dài, chậm rãi nhìn về phía Hoắc Linh
Linh. Đó là một ánh mắt bất cần, pha chút khinh thường, lại có một chút
tang thương.
Hoắc Linh Linh vừa nhíu mày lại, liền lập tức giãn trở ra, buông một
tiếng thở dài, thanh âm ngọt ngào lại vang lên:” Ngươi đúng là một gã đa
tình, ha ha ha, nếu ngươi đã không muốn giết ả, thì để ta khiến ả giết ngươi
vậy.”
Lời ả ta vừa dứt, ánh mắt Chu Đình lập tức chuyển sang màu đỏ, gương
mặt bình thản đột nhiên trở nên đanh ác, cô ấy khép tay làm đao, giơ tay
lên đã chém thẳng tới Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương vẫn như trước lặng yên bất động, tùy ý để Chu Đình
chém mạnh xuống bả vai mình. Cơn đau kịch liệt truyền đến, Lữ Minh
Dương không khỏi phải nhíu chân mày, khóe miệng cũng đồng thời lộ ra
một nụ cười bất đắc dĩ.
“ Chẳng lẽ ngươi muốn chết thật sao?” trong giọng nói của Hoắc Linh
Linh lộ ra một chút tức giận.
Lữ Minh Dương ảm đạm cười, cũng không thèm để ý đến tiếng gào của
Hoắc Linh Linh, vẫn ôn nhu nhìn Chu Đình như trước. Nhưng Chu Đình
trước mắt đã không còn là mỹ nhân bình thản như lúc nãy nữa rồi. Giờ phút
này đôi mắt đã đỏ ngầu, gương mặt đanh ác, khép tay thành đao đứng ở
đây, sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh, sẵn sàng vung tay chém chết hai kẻ trước
mắt này.
“ Hừ! Muốn chết cũng không thể dễ dàng như vậy!” Hoắc Linh Linh hừ
lạnh một tiếng, sau chốc lát lại cười quyến rũ, nói:” Ta lại muốn xem thử
trong mắt ngươi, là ả chết rồi này quan trọng, hay là ả đang sống này quan
trọng.” Sóng mắt ả lưu chuyển, liếc nhìn về phía Hàn Di.